|
|
[BÌNH CHỌN 2] WRITING CONTEST 3: SWEET TRESPASS! |
|
|
Trong số 16 bài, bạn thích bài dự thi nào nhất? | Hạnh Nhân | | 13% | [ 6 ] | chickylambert | | 17% | [ 8 ] | tieumy glambert | | 11% | [ 5 ] | adam - my love | | 13% | [ 6 ] | onanal | | 6% | [ 3 ] | Kalt_Lambert | | 28% | [ 13 ] | slytherin_kiz | | 6% | [ 3 ] | linhlannguyen | | 6% | [ 3 ] |
| Tổng số bầu chọn : 47 | | Poll closed |
|
Tác giả |
Thông điệp |
Yo
Administrator
Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 17/08/2009
Age : 30
Đến từ : TP.HCM
|
Tiêu đề: [BÌNH CHỌN 2] WRITING CONTEST 3: SWEET TRESPASS! Thu Jul 26 2012, 17:32 |
|
|
| | | |
| Giai đoạn 1 của Writing Contest đã hoàn tất, chúng ta cùng bước sang giai đoạn 2: BÌNH CHỌN CHO BÀI DỰ THI BẠN YÊU THÍCH NHẤT! Vì lý do kỹ thuật nên topic bầu chọn bị chia làm 2:
[You must be registered and logged in to see this link.] ==> [bài dự thi và bầu chọn cho 8 thí sinh đầu] và [You must be registered and logged in to see this link.] ==> [bài dự thi và bầu chọn cho 8 thí sinh còn lại]
Thời gian bầu chọn là từ 26/7 đến hết ngày 5/8. Tích cực nhé mọi người!
Mỗi người được vote nhiều lần..
Các bài dự thi còn lại:
9. Hạnh Nhân
- Spoiler:
Hãy lắng nghe Underneath & cùng cảm nhận..... UNDERNEATH Như một chân lí tất yếu của vạn vật,tất cả mọi thứ đều tồn tại song song hai mặt đối lập của nó.Cuộc sống này luôn có ngày & đêm,có sinh & tử,có yêu & ghét,...Và chắc rằng mỗi người đều luôn có mặt tốt lẫn mặt xấu.Nhưng chẳng ai có thể nhìn rõ hai mặt này ở mình hay ở người khác.Thật vậy,khi nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài của nhiều người,có ai biết rằng dưới vẻ ngoài đó còn có điều gì ko.Cũng như thế,dưới vẻ ngoài xấu xí của vài người,có ai quan tâm đến những điều tốt đẹp ở họ ko?Thực tế trả lời rằng KO!Tôi nói lên điều này ko phải để biện minh cho vẻ ngoài xấu hay đẹp của tôi.Và cũng ko ác ý nói rằng thế giới này đã mù quáng.Chỉ có điều tôi đang nói đến cuộc sống đầy sự thật trong UNDERNEATH mà thôi! Đã có lúc tôi dường như thoát khỏi thể xác để có thể tĩnh tâm đối diện vs những sự thật trong cuộc sống này.Những sự thật về sự lừa dối mà tôi biết.Vs mọi lí do,tôi biết mọi người đang nói xấu tốt đủ điều về mình.Tôi biết rằng mình hầu như khác biệt vs mọi người,có thể trong mắt họ tôi như là một kẻ lập dị để họ bàn tán,một trò vui để mà tán gẫu!Tôi đã làm gì?Quát mắng,chửi rủa hay khuyên bảo họ?Ko hề!Cách tốt nhất là im lặng,bởi vì chẳng ai muốn soi mói nhiều về điều đó cả!Và cứ như thể tôi cùng Anh xem mọi người làm gì phía dưới vẻ ngoài đó. Strip away the flesh & bone Look beyond the lies you’ve known Every wants to talk about a freak No one wants to dig that deep Let me take you underneath
Thoát khỏi thân xác bằng xương bằng thịt Vượt qua sự lừa dối mà em biết Mọi người đều muốn nói về một kẻ lập dị Chẳng ai muốn chỉ trích sâu về điều đó Hãy để tôi đưa em xuống dưới đó Và như thế,ta vẫn phải bước đi trên con đường dài vô tận của cuộc sống, vẫn nhìn thấy những điều mà chúng ta ko muốn,ko bận tâm đến.Đi và cứ đi như thế,như một thân xác vô hồn,nhìn tất cả mọi thứ vs đôi mắt vô vọng này.Hầu như chẳng ai hoan nghênh gì tôi,vì họ cứ nhìn bằng những con mắt đầy kì thị đó!Ko sao cả,tôi đã quen vs điều đó rồi,sống đơn độc gần như là một bản năng của tôi.Ko người thân bên cạnh,ko một người bạn thân,...tưởng chừng như đó là điều khó khăn tôi ko thể vượt qua nổi,nhưng theo thời gian tôi đã thích nghi được.Tự làm bạn vs chính mình để vượt qua tất cả,ko dựa dẫm vào ai.Cho dù tôi có vấp ngã điều gì, thì chẳng có ai hay đâu!Như thế đấy,tôi vẫn đứng lên đi tiếp.Chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tại sao tôi ko chia sẻ để bớt đau đầu nhỉ, nhưng để tìm được người cảm thông vs mình là điều ko dễ.Vì sau đó tôi nhận được từ họ chỉ là những lời nói xuông mà thôi,chẳng ai hiểu được,kể cả gia đình tôi.Và Anh cũng cảm thấy thế,chẳng có điều gì dễ dàng dành cho mình....Ở bên dưới.... Baby,better watch your step Never mind what’s on the left You’re gonna see things Ya might not wanna see Still not that easy for me underneath
Em ak,hãy chờ đợi hơn nữa bước đi của em Chẳng bận tâm điều gì ở bên trái Em thử để mắt tới mọi điều Em có thể ko muốn thấy Tuy vậy chẳng có điều gì dễ dàng dành cho tôi Ở bên dưới Chẳng có điều gì là dễ dàng cả!Ngồi dưới bầu trời vô vàn những vì sao của bóng đêm,thì vs tôi nó chỉ đang giấu đi những điều mà tôi buồn phiền & thất vọng về cuộc sống!Xung quanh chỉ là một màng đêm u tối,tĩnh lặng,nơi mà con người ta có thể tĩnh tâm để vứt đi những điều ấy.Chắc ai cũng phải sợ một quang cảnh như thế này,chẳng khác gì ngày tận thế!Nhưng đây chỉ là một góc tối trong tâm hồn tôi mà thôi.Trong thâm tâm tôi là thế,dưới lớp vỏ bề ngoài của tôi là thế đấy.Góc tối này chẳng khác gì một căn phòng ko lối thoát,nó chỉ có một lối duy nhất để tôi giấu đi những điều đó!Tất cả mọi cảm xúc hầu như được tôi kìm nén lại đây,nhưng đôi lúc ko kìm nén được,tôi đã khóc.Dưới những giọt nước mắt ấy,nó khiến tôi quên đi được phần nào cảm xúc khó chịu ấy,phai đi được chút ít.Tất cả mọi thứ cứ được dồn nén lại một nhiều.Như một điều tự nhiên, mọi thứ luôn có giới hạn của nó!Cứ cố kìm nén thế chắc rằng một ngày tôi có thể “nổ tung” mất!Và theo lẽ tự nhiên tôi đã tìm được lối thoát cho mình,bởi một con người vô cùng chân thật,con người ấy dường như đã mở được cánh cửa ở góc tối nơi tâm hồn tôi,bằng một thứ vô hình nhưng ta có thể nghe được.Đúng thế,một giọng hát,chẳng thể nhầm vào đâu được,nó đã thức tỉnh được tâm hồn tôi,con người tôi thoát khỏi nơi u tối đó....Một giọng hát tuyệt vời........ A red river of screams underneath Tears in my eyes underneath Stars in my black & blue sky And underneath under my skin Underneath the depths of my sin Look at me Now do you see?
Dòng sông vấy máu của những tiếng thét Ở bên dưới Những giọt nước mắt trong mắt tôi Ở bên dưới Những ngôi sao trong bầu trời vô vọng & buồn chán của tôi Và ở bên dưới,dưới lớp vỏ bên ngoài của tôi Ở bên dưới,nơi sâu kín tội lỗi của tôi Hãy nhìn tôi đi Lúc này em có nhận ra ko? Bước ra khỏi góc tối,tôi đi đến góc sáng trong tâm hồn mình.Căn phòng u tối ko lối thoát đã ko còn,thay vào đó là một không gian rộng mở.Một cảm giác lạ lùng,khác xa những cảm giác tù túng lúc trước kia.Tâm hồn tôi giờ đã thư thái,ko còn buồn phiền vì tôi biết tôi đã được thức tỉnh bởi Anh.Anh chào đón tôi đến một thế giới chỉ có sự chân thật,ko giả dối.Thế giới của anh đấy!Anh ko che giấu điều gì về con người anh chỉ vì mọi người.Anh biết mình ko hoàn hảo vì thế chẳng có gì mà lại phải che giấu đi điều ấy.Cứ phô bày ra sự giả dối thì kết quả mà ta nhận được đó chính là sự thật về sự giả dối ấy mà thôi.Vì thế hãy cho mọi người,thế giới này thấy được sự thật mà họ cứ lầm tưởng là hoàn hảo trước khi quá muộn!Và ta cũng biết rằng chẳng điều gì là hoàn thiện,cho nên cũng đừng có cầu toàn quá về một điều.Đôi lúc,khi hi vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn.Tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống này sẽ có đôi điều ko như mình mong muốn vì tôi biết rằng đó mới là cuộc sống.Ko quá hoàn hảo hay ko quá tẻ nhạt,đủ để ta sống ko quá sung sướng hay ko quá nghèo nàn.Mặc dù ta biết lòng tham của con người là vô đáy,nhưng chỉ cần ta biết kiểm soát,đừng để chạm đến cái đáy sâu đó,là ta đã phần nào hoàn thiện được chính mình,có thể là ko hoàn hảo. Đã ko quá muộn khi tôi đã nhận ra được những điều này.Tôi cám ơn Anh vì đã cho tôi 1 sự giải thoát tốt đẹp bởi những gì anh đã hát trong Underneath.Một bài hát tuyệt vời,nó đã làm tôi thức tỉnh khỏi những gì mà tôi cảm thấy là nhàm chán,vô vọng.Nó khiến tôi lạc quan hơn để nhìn về cuộc sống phía trước.Như mọi tình cảm của glamberts dành cho Anh, Anh sẽ luôn ở trong lòng mọi người bởi chính những gì Anh đã làm,đã đem đến....Tài năng tuyệt vời của Anh đấy!....... Welcome to my world of truth I don’t wanna hide any part of me from you I’m standing here With no apologies Such a beautiful release, you inside of me...
Chào mừng đến vs thế giới chân lí của tôi Tôi ko muốn che giấu điều gì về tôi chỉ vì em Tôi đứng đây Ko một lời giải thích Như một sự giải thoát tốt đẹp Em luôn ở trong lòng tôi...
Phúc Nhân (I’m a girl)
: [right] *cám ơn đã đọc hết bài của mình!tự nhận thấy tài năng có hạn cho nên có sai xót gì cũng như dở quá thì cũng đừng chê nha!* P/S: @ss Q.Trang: có thích Underneath hơn chưa s? @ss T.Ngân: văn chương dở quá ko s?
10. chickylambert
- Spoiler:
Dền dứ ~1. Tuy không ngại chặt chém nhưng trên tinh thần là fan hư và fan dê nên bé viết nó hơi bị dìm hàng và chọt chỉa nên mong đồng bào chặt chém có kế hoạch 2. "Văn chương hạ giới rẻ như bèo" mà bé thì thích nhiều tiền nên tình hình bài viết nó rất là tình hình ~.~ 3. Bé trình gà nên tiếng Anh lọt tọt được vài miếng nhưng vẫn khoái đú nhạc US-UK, hồi xưa nghe pop người ta thấy nghe ra là hiểu mà qua tới pop anh cái hiểu không ra luôn. Có ai đời nghe nhạc mà ôm từ điển hem~ Suy rộng ra, bài viết có phần dịch lời khá là "Lạc Việt" --------------------------------------------------------------------------- Vô việc chính ~Broken English – Là gà quá nói không thành câu hay là thâm quá biến trình gà thành trình pờ rồ? Mình thì 18 xinh đẹp rạng ngời mà kém chói lóa nhưng lỡ yêu người già dính mé ba mươi nên lận đận; ta nói già thì thích nói dài, nói dai, nói hoa hòe chớ không có trung hậu như tụi thanh niên nên anh già rồi anh bóng gió mây trăng theo các cụ thôi chứ anh ngại anh không có nói thiệt đâu nha~ Anh muốn cưa sừng đi tán tỉnh giai xinh nhà người ta nhưng khổ cái anh học tiếng Phần chưa có hết khóa, viết chưa xong thư tình mà deadline nộp bài hát làm album nó tòng teng trước mặt nên tức cảnh sinh tình anh làm ngay một bài xoắn từ lời đến nhạc như vậy đó. Hử? Hỏi tui xoắn chỗ nào hử? . . . Hừm, nếu các người đã thành tâm muốn biết thì ta đây cũng sẵn lòng trả lời. “Tower of Babel has fallen down again. Information disarry. I don’t know who I should believe in. Everyboby’s an authority. Fragments don’t count, They always end up falling through the cracks Don’t think out loud Cause once it’s out your mouth, can’t take it back.”
Tháp Babel lại một lần nữa sụp đổ. Thông tin hoàn toàn bị xáo trộn. Tôi chẳng hay liệu có thể tin vào ai. (Có vẻ) ai cũng có thể là kẻ cầm quyền. Những mãnh vỡ nhiều không đếm hết. Nhưng rồi cũng rơi vãi ra khỏi những vết nứt gãy thôi. Đừng nói ra suy nghĩ của mình Bởi một khi thốt lên là chẳng thể lấy lại. "Don’t think out loud cause once it’s out your mouth, can’t take it back." Tháp Babel thì dính gì tới vụ anh chả biết tin ai? Lạc Việt thần thánh phán cái babel đó nó hổng chỉ là tháp, nó là “mớ âm thanh hỗn độn những tiếng nói khác nhau”. Rồi gì mà mảnh vỡ, vết nứt gãy, vân vân và mây mây. Nói tóm lại là anh nhắn nhỏ Sauli anh học tiếng Phần chưa có xong, nghe người ta nói tiếng đực tiếng cái nên chả hiểu mấy, mà không hiểu thì đâu có tin được, cộng thêm trình nói chắc cũng gà, nói ra chắc sai tùm lum nên em lựa key word rồi hiểu dùm anh nha~ Vậy thôi mà nói lòng vòng được cả một đoạn đầu bài hát, anh mình giỏi nhứt quả đất! À quên, đang cảm nhận chứ hông phải giải nghĩa vấn đề. Quay lại khen anh mình cái. Có vẻ như ngôn từ của anh quăng em vào một thế giới ảo giác, lòng vòng giữa những âm thanh, chẳng rõ thực hư. Thế giới đó dường như bắt đầu lung lay gãy đổ vì giữa hai con người, “anh” và “em” là rào cản ngôn ngữ, “anh” như lạc trong tâm tư “em”. Nói vậy thôi chứ anh mình thâm lắm, lù đù vác lu mà chạy không à. Từ từ hành động như anh, cho dù có bị deadline lủng lẳng như anh cũng không có vội, vội là bể chuyện cưa không có được trai. Thấy anh mày không, lù đù thế mà toàn vác hàng thượng đẳng. Anh mà viết thì chỉ được cái đúng, trên kia “anh” lạc lối trong tâm tư “em”, chẳng thấy lối ra nhưng cuối cùng vẫn có đường giải quyết, khi tiếng nói không còn tác dụng là lúc hành động lên ngôi: “Lost inside communication breakdown. Better just read my lips. It’s coming clear when we get down. Iceberg just a tip. My words get lost. Can you read the look that’s on my face? Wires get crossed in communication with the human race.”
Lạc bước trong mối liên lạc đã nứt vỡ. Tốt hơn hết em hãy đọc những cử động trên môi tôi. Sẽ rõ ràng hơn khi em cùng tôi giải quyết. (Nhưng vẫn chỉ là) đỉnh của tảng băng trôi. (Bởi) ngôn từ của tôi đã lạc lối. Em có hiểu chăng tình cảm trên gương mặt tôi? Hiểu lầm là điều tất yếu trong việc tiếp xúc giữa loài người mà thôi. "Can you read the look that’s on my face?"
Lần đầu tiên nghe tới đây em bấn~ tại nó sẹc si sao ấy Tưởng tượng anh ngồi trước mặt ai-đó nói câu này. Cảm giác cứ như anh thú nhận đang cố gắng hiểu người ta, khó khăn lắm, vì anh chỉ hiểu một phần thôi nhưng đi vào tâm tư người ta thật rất “hấp dẫn” theo một nghĩa nào đó. Bí ẩn luôn luôn thật quyến rũ mà ha. Nếu ngôn ngữ không làm ta hiểu nhau thì thôi nhìn anh đi, anh sẹc si nhất quả đất thế này không nhìn thì phí, gương mặt anh tình cảm thế này nhìn là thấy ngay mà. Lúc này tiếng nói không thể làm tròn phận sự thì ta giao tiếp bằng ngôn ngữ thân thể vậy. “Communicattion through touch”…Anh dê quá đi~ hèn chi fan anh toàn bầy dê G[oat]lambert Anh mình không chỉ đẹp trai, “hơi” dê mà trình dai cũng khá chuẩn (chắc vậy) nên biết là nói người ta không hiểu nhưng vẫn phải nói, hiểu sơ sơ còn hơn không hiểu, chiến thuật lâu dài rồi cũng có ngày khổ tận cam lai, anh mình xem ra chặng đường tán tỉnh khá là giông gió: “Can’t say all the little things that I wanna tell you right now I know you won’t understand but I gotta tell you somehow. And on and on and on I go connect the neck below I know, now your body language is broken, broken English.”
Tôi không thể truyền đạt hết từng chi tiết tôi muốn nói cho em lúc này Tôi biết em sẽ chẳng hiểu đâu nhưng vẫn phải nói với em bằng cách nào đó Và cứ thế cứ thế tôi lại kết nối lại những tình cảm lẩn sâu trong ta Tôi biết giờ đây ngôn ngữ cơ thể em như một thứ tiếng Anh ban sơ vỡ vụn. "Can’t say all the little things that I wanna tell you right now" Hình như đến cùng cũng có tí thành quả nhể. Nhiều người cho là “anh” và “em” vẫn trong vòng luẩn quẩn nhưng theo mình, họ đã hiểu nhau hơn. “Em” muốn nói gì đó với “anh” nhưng dường như cũng chẳng nói được thành câu, và “em” đã dùng thứ ngôn ngữ cơ thể của mình để hồi đáp. Trong mắt “anh” nó chỉ là một thứ tiếng Anh còn vỡ vụn hoang sơ chưa hoàn chỉnh nhưng nó vẫn là một dấu hiệu đẹp. Dấu hiệu cho sự “đẹp trai không bằng chai mặt” thần thánh của các seme chính hiệu. Bài hát có giai điệu rất lạ, hơi hướm indie, cả bài hát cứ như là một mớ bòng bong của ảo giác âm thanh và cảm giác ngôn ngữ. Âm thanh hỗn độn, đặc biệt là phần break – anh phiêu với đoạn nhạc không lời rất có chất rên rỉ – kết hợp cùng lời hát cũng hỗn độn tạo cảm giác “lơ ngơ” cũng giống như sự lơ ngơ của người mới học tiếng nước ngoài mà cần xài ở trình cấp cao :p Ngôn ngữ và giai điệu kết hợp một cách thông minh nhưng vấn đề được đề cập lại phủ định ngôn ngữ để đề cao hành động, cử chỉ. Từ âm thanh đến cảm giác và nội dung đều rối rắm nhưng rối một cách rất thông minh! Chơi chữ nhất quả đất! Mà nghe anh hát live cũng thấy anh mình live chất nhất quả đất! Coi cả màn “iceberg just a tip” cũng thấy anh mình lắc và rờ séc si nhất quả quả đất! Anh mình quả nhiên là nhất quả đất! Và quay lại với câu hỏi lớn: Là anh gà quá nói không thành câu hay là thâm quá biến trình gà thành trình pờ rồ? Để anh trả lời cho: Đích thị anh mày tuy gà tiếng Phần nhưng quá thâm tiếng Anh và kĩ thuật thanh nhạc cộng quá tài năng nên bài hát nó mới pờ rồ như vậy! Cấm có được nghi ngờ trình của anh! *Dạ em nhớ~* Nãy giờ ngồi lảm nhảm toàn giả vờ bùm chéo nói cho vẻ pro nhưng thực chất kết lại bài này có mấy chữ: ANH GIÀ VIẾT BÀI NÀY TỎ TÌNH THÂM QUÁ NHA! Một bản tình ca vừa dễ xương vừa sếch si vừa tình cảm vừa thực vừa ảo vừa cao vừa thấp vừa khó vừa sâu … Nói chung là nhiều “vừa” lắm! Anh ấy mà, lúc nào cũng là Gấu mập nhiều ngấn chất nhất quả đất của em!:”3~
11. tieumy glambert
- Spoiler:
BÀI DỰ THI SWEET TRESPASS UNDERNEATH – Bản nhạc ám ảnh Tôi đến với Adam Lambert không phải từ những bản nhạc buồn, mà từ những kỉ niệm buồn. Chất rock trong nhạc của Adam dễ dàng chảy vào những cảm xúc giận dữ, thất vọng hay đau đớn và xoa dịu nó. Khi đó tôi chỉ nghe nhạc. Cho đến khi bắt đầu quen dần với thứ nhạc mang tên Adam Lambert, tôi mới lò dò tìm hiểu lời nhạc và yêu thứ nhạc này từ bao giờ. Nhưng lần này, thật buồn cười, tôi không muốn chia sẻ về những bản nhạc sôi động có phần nổi lọan thường thấy ở Adam, tôi muốn chia sẻ điều mình cảm thấy ở một Adam khác đầy tâm trạng, lắng sâu nhẹ nhàng trong lời tâm sự mang nhạc điệu của anh. Ừ, tôi muốn nói đến Underneath!
Với cá nhân tôi, nhạc buồn không phải nghe khi buồn, cũng không phải nghe để buồn, nhạc buồn là nghe để đồng cảm, để tìm đâu đó trong con người mình chút cảm xúc tưởng chừng đã héo khô trước cuộc sống bộn bề này. Trái tim con người bé lắm, chỉ bằng một nắm tay, quá bé để chen chân giữa đời trôi nổi nơi người ta cần nhiều hơn ở khối óc tinh ranh. Vậy nên ai cũng chọn cách khép trái tim mình lại, để nó càng ngủ yên càng tốt, và ngủ luôn là tốt nhất. Tôi cũng vậy! Nhưng nếu bạn giống tôi và nếu bạn cũng tình cờ nghe được Underneath, ở nơi chỉ có bạn và mình bạn thôi, và đương nhiên là khi đã có thế nghe hiểu hết từng lời Adam gửi gắm mới thấy bài hát này tàn nhẫn đến mức nào. Giữa tiếng gảy guitar trầm lắng, từng lời hát cất lên rớm máu. Vì đó là quá mức đối với một trái tim đã ngủ yên từ lâu trước sự đời, nay bị lôi ra, bắt phải cảm nhận, bắt phải thổn thức, làm cho thần kinh cảm xúc tưởng chừng chai lạnh, bỗng làm việc với 500% khả năng của nó, dễ khiến bản thân người nghe phải run lên lẩy bẩy vì sự vỡ òa của những gì họ đã cố nén chặt.
Mở đầu với tiếng guitar nhỏ giọt khắc khoải, tiếng hát của Adam cất lên càng làm não nề hơn những gì được thể hiện.
Strip away the flesh and bone Look beyond the lies you've known Everybody wants to talk about a freak No one wants to dig that deep Let me take you underneath
Baby, better watch you step Never mind what's on the left You're gonna see things you might not wanna see It's still not that easy for meunderneath
Chẳng đau đớn sao? Adam mở lời như một lời van xin nhỏ nhẹ, như một lời tự sự. Bóc trần hết xác thịt bề ngòai đi, nhìn vào những dối trá mà bạn biết đấy! (Ở đây tôi không dịch lời bài hát, tôi chỉ diễn dịch nó theo cảm nhận của mình nên có thể sẽ không sát). Người đời giỏi dối trá lắm, đến nỗi một người sống quá thật sẽ chẳng khác nào một gã “freak” trong mắt họ, và đâu ai lại muốn đào sâu vào những gì quá thật đó, những thứ vốn được bản thân từng người che giấu kĩ càng từ rất sâu bên trong. Sống thật như sống thừa, buồn cười quá đúng không? Nhẫn tâm quá đúng không?
Rồi từ từ, Adam sẽ dẫn ta đi qua đó, qua “underneath”, một hành trình chẳng dễ dàng với ai, với bất cứ thứ gì, Adam chẳng thừa nhận rằng “It’s still not that easy for me underneath” đấy sao? Trên hành trình này, ta chỉ có thể đi thật chậm, thận trọng từng bước chân, theo tiếng nhạc chậm rãi dè dặt, và tiếng “step” được Adam cất lên run rẩy, như muốn dẫn ta đi, nhưng cũng không muốn dẫn ta vào miền đất cấm của cảm xúc ấy. Có thể những gì ta thấy không phải là thứ ta muốn thấy, đương nhiên rồi, khi bước vào nội tâm sâu kín của ai đó, đúng không?
Dạo qua những bề nổi thường thấy đó rồi, thế có gì ở “underneath”?
A red river of screams Underneath Tears in my eyes Underneath Stars in my black and blue sky And underneath Under my skin Underneath the depths of my sin Look at me Now do you see? Underneath...
Chào mừng! Vậy là ta đứng trên mảnh đất gồ ghề bải hỏai mang tên Underneath. Ở đây là những dòng sông đỏ của tiếng thét, là lệ rơi, là những vì sao trên bầu trời tăm tối… Bạn nhận ra không? Tôi thấy chỉ tòan những hình ảnh đau đớn. Hình dung về “red” của tôi ở đây không phải chỉ là đỏ, mà là đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ cháy bỏng, màu đỏ của máu tươi vừa đổ xuống, vẫn còn vương lại hơi nóng của thân nhiệt, thậm chí ngày càng nóng hơn. Màu đỏ đau đớn khóc than, đến mức thét mãi tới khi cổ họng rát bỏng và nước mắt rơi mãi không thôi. Dường như đó là tất cả những gì người ta giỏi nén chặt lại từ chịu đựng. Hi vọng đâu đó chỉ sáng le lói như những vì sao trên bầu trời sắp về đêm, khi bóng đêm tới chực chờ đe dọa bất cứ ánh sáng nào lóe lên dù là nhỏ nhất như những ánh sao trên kia.
Sẽ không đến mức thế này nếu chất giọng vang lên của Adam không bị đẩy lên cao ngất thành bi kịch, bị kịch xảy ra khi người ta thật lòng với mình nhất, rồi cảm thấy xót xa cho bản thân và bất lực trước những lựa chọn. Ai cũng có cho mình hơn một lựa chọn, nhưng không phải ai cũng chọn được cho mình con đường đúng đắn nhất. Người ta có thiên hướng chọn những gì sai trái, vì nó có lợi cho chính họ. Thế nên hãy nhìn vào chiều sâu của tội lỗi, ở đó bạn có thấy không? Tôi thấy rồi, Adam à, đó là những gì trần trụi nhất ở một con người, đó là cách mà họ nhìn vào cuộc sốg, nhìn vào người khác và nhìn vào chính bản thân mình. Nhưng vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ: Now do you see?
Welcome to my world of truth I don't wanna hide any part of me from you I'm standing here with no apologies Such a beautiful release You inside of me
Bây giờ, một khi đã hiểu rõ nhau rồi, tiếng hát Adam giờ bỗng dịu dàng thành thật đến lạ, không còn đòi hỏi sẻ chia, không còn cao vút xé lòng như ở phần điệp khúc. Ẩn sâu trong từng lời lẽ đượm buồn ta thấy chút gì thanh thản, giờ đây khi thú thật tất cả lòng mình, ta thấy như được gột rửa, đã sạch sẽ bụi quá khứ, chẳng cần một lời xin lỗi khi tơ lòng đã hết rối. Hình ảnh của “you” bên trong “me” là sự giải thóat đẹp đẽ nhất đọng lại, xót xa nhưng bình thản lạ lùng.
Từ đây về sau, chorus và câu hỏi “Do you see?” được điệp lại nhiều lần, thậm chí cảm xúc còn dữ dội hơn trước, những hình ảnh rất ẩn dụ tượng hình trong tư tưởng càng khiến người nghe cảm thấy buốt lạnh, chua cay, như cứa vào vết thương lở loét nhức nhối, thấy khốn nạn lố bịch khi bị bóc trần bản chất trước những hàm ý mạnh mẽ của lời ca rất đỗi nhẹ nhàng này.
Tôi viết những dòng này giữa đêm khuya, ngồi một mình trong một không gian lạnh lẽo và tối tăm. Chỉ khi một mình, người ta mới dám gỡ bỏ lớp tường chắn vô hình ai cũng tự dựng lên cho mình, chỉ trong bóng tối vắng lặng, người ta mới dám sống thật nhất lòng mình. Tôi viết chỉ với mục đích lớn nhất là chia sẻ, và mong muốn tìm được ai đồng cảm dù biết rằng cảm nhận của mỗi người về một bài hát là khác nhau, bạn khác, tôi khác, nhưng tôi hi vọng sẽ có một ai đó đang đọc những dòng này trong hòan cảnh như tôi, để có thế hiểu hết cái tôi không thể diễn đạt ra hết bằng lời về một bài hát đã khiến tôi xúc động mạnh. Underneath – một bản nhạc đầy ám ảnh.
12. adam - my love
- Spoiler:
Bài dự thi Sweet Trespass Thank you, Adam Lambert! You are and always be my idol Chắc hẳn, không Glamberts nào có thể quên được ngày 17/6/2010 – một ngày quan trọng và khó quên đối với tất cả chúng ta. Đó chính là ngày Glamberts trên toàn thế giới cùng lắc lư theo giai điệu và những hình ảnh tuyệt đẹp của video “If I had you”. Đối với tôi, bài hát đó đã nói lên một triết lý mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên: There’s a thin line between the darkside and the light side. Hai năm sau, Adam trở lại cùng hình ảnh hoàn toàn mới với album Trespassing. Một album thể hiện rõ cái triết lý đã được nhắc đến hai năm về trước. Adam đã cho mọi người thấy cái ranh giới mỏng manh giữa hai mảng sáng và tối trong tâm hồn mỗi người. Ranh giới đó có thể chỉ là một tấm kính. Hay một cái chạm tay. Và cũng hai năm sau, tôi – con bé ngày nào – đã bước qua cái lằn ranh đó. Những người xung quanh tôi có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua tác phong, cách đi đứng, gu thời trang, phong cách ứng xử, ăn nói của tôi. Do hoàn cảnh, môi trường sống chỉ sau chưa đầy 2 năm tôi đã đặt chân sang mảng tối của tâm hồn mình. Tôi sống tiêu cực hơn, luôn giận dữ, chán ghét, khó chịu với người khác, đồng thời vứt bỏ hết sự kính trọng dành cho những người trên vì theo tôi nghĩ: họ không xứng đáng được tôi kính trọng. Tôi dễ bị kích động hơn và coi thường người khác nhiều hơn. Có những lúc, tôi tưởng chừng như mình đã rơi quá sâu vào cái hố đen đó và không quay lại được nữa... Nhưng Adam đã kéo tôi lại, giữ lấy tôi để tôi ngừng rơi vào hố đen trong tâm hồn của chính mình. Single đầu tiên của album: Better than I know myself thực sự là một kiệt tác. Một bài hát thật sự đi vào lòng người ngay từ những câu hát đầu tiên: Cold as ice And more bitter than a December Winter night That’s how I treat you And I know that I Sometimes I tend to loose my temper And I cross the line Yeah that’s the truth Đó cũng chính là cách tôi đang đối xử với chính mình. Tôi nhớ những lần đầu tiên tôi nghe những câu hát ấy tôi đã khóc vì thực sự tôi thấy Adam thậm chí còn hiểu tôi hơn tôi hiểu chính bản thân mình nữa. Và chắc hẳn nhiều Glamberts cũng có cảm xúc như vậy. Tôi đã rất vui khi Adam quyết định làm video bài hát ấy. Và niềm vui như được nhân đôi khi đạo diễn cho video lại chính là Ray Kay - người đã làm ra một video For your entertainment quá tuyệt vời. Tôi biết, với tài năng của Adam cùng khả năng đạo diễn tài tình của Ray Kay, đó sẽ là một video âm nhạc tuyệt vời. Và thực sự Adam đã không làm cho bất cứ Glambert nào phải thất vọng với sản phẩm của mình. Adam đã cho tôi thấy, ai cũng có hai mặt sáng và tối trong tâm hồn. Dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào I know it gets hard sometimes Thì một người cũng không thể sống thiếu một nửa trong tâm hồn mình. But I could never Leave your side No matter what I say Ai cũng cần có mặt sáng trong tâm hồn mình để sống một cách tốt đẹp hơn
‘cuz if i wantedto go I woulda gone by now But I really need u near me To keep my mind off the edge Nhưng cũng chỉ có mảng tối của chính bạn mới khiến bạn thật sự là chính mình
If I wanted to leave I woulda left by now But you’re the only one that knows me Better than I know myself Dù bạn có cố chối bỏ mặt tối trong bạn thì nó vẫn luôn luôn tồn tại, luôn luôn là một phần của bạn và không bao giờ mất đi. Càng chối bỏ nó bạn sẽ càng đánh mất chính mình
All along I tried to pretend it didn’t matter If I was alone but deep down I know If u were gone For even a day I wouldn’t know which Way to turn ‘cuz I’m lost without you Và một con người chỉ là đúng bản thân mình khi hai mặt sáng tối đó hoà vào làm một. Và những giai điệu tuyệt vời đó cứ ngân vang mãi trong tâm trí tôi cho đến ngày album Trespassing ra đời. I get kinda dark Let it go too far I can be obnoxious at times But try and see my heart ‘cuz I need you now So don’t let me down You’re the only thing in this world I would die without... Sau một khoảng thời gian khá dài chờ đợi album, Glamberts đã không phải thất vọng. Trespassing ngay sau khi ra đời đã leo lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng của Itunes. Và không lâu sau đó xếp thứ nhất trên Billboard Top 100. Trespassing đã đưa Adam trở thành ca sĩ công khai đồng tính đầu tiên xếp hạng nhất Billboard. Tôi thực sự rất tự hào về con người mang tên Adam Lambert. Một con người dám vượt lên định kiến của xã hội, luôn cố gắng, nỗ lực hết mình và dám vượt qua những thất bại để có được những thành công như ngày hôm nay. Adam tự tin bước trên con đường riêng của chính mình, luôn là chính mình. Và qua album Trespassing, Adam đã truyền tải một thông điệp quan trọng đến tất cả thành viên Glamily: đừng quan tâm đến người đời nói gì, điều quan trọng nhất là bạn luôn phải là chính mình, sống đúng với bản thân mình. Từng bài hát trong album mang một ý nghĩa riêng. Ý nghĩa của mỗi bài hát đối với Adam cũng sẽ khác với từng Glambert chúng ta. Tôi không dám chắc mình hiểu hết tất cả các bài hát của Adam nhưng đối với tôi mỗi bài hát đều mang những ý nghĩa rất đặc biệt... Bài hát đầu tiên của album cũng chính là bài hát mang tên album: Trespassing đã dạy cho tôi biết cách tự lập vì cuộc sống này là của tôi. Tôi được tự do sống cuộc sống của chính mình và làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Tôi có thể làm được mọi thứ một mình. Có thể đứng lên bởi đôi chân của chính mình, không cần sự đồng cảm của bất cứ ai vì tôi sẽ không bao giờ ngừng lại cho dù mọi người có cấm đoán, ngăn cản. Tôi sẽ không trói buộc mình mà thay vào đó tôi sẽ tự cho mình sự tự do để khám phá cuộc sống muôn màu ngoài kia. I don’t need no sympathy I won’t cry and whine Life’s my light and liberty And I shine when I wanna shine Cukoo là một bài hát khiến người ta muốn nhún nhảy, muốn nổi loạn. Khi nghe bài hát này tôi đã thật sự “lose my mind” theo từng câu chữ của bài hát. And I have to get out of the straight jacket. Feel like I’m having a meltdown Feel like I’m losing control They tell me I’m a danger to myself Now the crazy train is ready to roll Oh walk that walk like u don’t give a F*ck U got a right to turn it up and get down Electric shock, no I can’t get enough ‘cuz tonight we’re takin’ over the town I wanna lose my mind Like a maniac and cross the line Never looking back We’re on the loose Getting crazy and we’re gone cuckoo Gonna party ‘til they take us away Video thứ 2 của Trespassing: Never close our eyes không còn từ gì diễn tả được. Tôi chỉ có thể nói được 2 chữ: quá đỉnh. Bài hát đã nói lên hết ý nghĩa của chính nó qua từng câu từng chữ. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa khám phá. Có những giây phút bạn không muốn bỏ lỡ, không muốn nó trôi qua. Để tận hưởng hết những giây phút đó thì hãy never close our eyes bạn nhé. Đừng nghĩ đến những gì sắp tới. Hãy nghĩ đến những thứ bạn đang trải qua ngay giờ phút này và quý trọng nó. Hãy tận hưởng từng giây từng phút đó vì không một ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Underneath... Tôi biết mọi người luôn nói về tôi. Ai cũng vậy. Nhưng liệu có bao nhiều người có thể nhìn thấy bản chất thật của tôi. Bao nhiêu người có thể bỏ qua những lời nói dối họ nghe hàng ngày để hiểu rõ con người thật của tôi? Mọi người luôn nói về một kẻ nào đó. Một kẻ mang bộ mặt giống tôi nhưng liệu có mấy ai nhìn thấy tâm hồn thật sự sau chiếc mặt nạ đó. Bạn hãy nghe Underneath để hiểu tôi, hiểu bạn bè bạn, và hiểu chính mình thêm một ít nhé. Bạn có thể nhìn thấy những điều bạn không muốn và cũng không dễ dàng cho tôi để cho bạn thấy điều đó. Hãy cố gắng lên. Bạn sẽ nhìn thấy tâm hồn tôi một cách trọn vẹn. A red river of scrÐam underneath Tears in my eyes underneath Stars in my black and blue sky And underneath under my skin Underneath the depths of my sin Tôi không muốn giấu đi bất kì phần nào của mình. Khi bạn ở trong tâm hồn tôi, bạn sẽ thấy được mọi sự thật được phô bày. Tôi sẵn sàng chào đón bạn đến với những điều chân thật nhất trong tôi.
Welcome to my world of truth I don’t wanna hide any part of me from you Outlaws of love là một bài hát cho những người đồng tính. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Nó đúng với nhiều người trong chúng ta. Trong đó có tôi. Tôi muốn muốn nói cho Adam biết rằng, có rất nhiều người cũng cảm thấy như tôi không chỉ có những người đồng tính mới thấy vậy.Tôi luôn bị cấm đoán nhiều thứ, nhiều lúc tôi nghĩ mình không đáng được sống, không đáng được sinh ra. Và sự đồng cảm khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Cuộc đời có thể khó khăn nhưng ta có thể vượt qua. Dù cuộc đời có trôi về đâu, tôi tin rằng tôi vẫn có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình. Vì tôi là một kẻ sống ngoài quy luật của tình yêu. They say we rot in hell Well I don’t think we will They’ve branded us enough Outlaws of love Trespassing quả thực là một album mà 2 chữ tuyệt vời không thể nào diễn tả hết được. Không chỉ dừng lại với 12 bài hát, với mỗi phiên bản Trespassing ra đời Adam đã dành tặng cho Glamberts những bài hát tuyệt đỉnh khác như Runnin’, Take back, Nirvana, By the rules, Map... Trong tất cả những bài hát ấy, đối với tôi Runnin’ là ý nghĩa hơn cả. Tôi đang cảm thấy lạc lõng, chán nản. Tôi đang trở nên chán ngán với cuộc sống của mình. Mỗi ngày trôi qua dường như không có ý nghĩa. Cảm thấy như một phần nào đó trong tôi đã chết đi, đã chạy đi bỏ lại tôi bơ vơ đứng lại phía sau. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này... Sick of being tired and sick And ready for another kind of fix I ‘ve been standing here my whole life Everything I seen twice Now it’s time I realize It’s spinning back around now On this road I’m crawlin’ Save me ‘cuz I’m fallin’ Now I can’t seem to breathe right Take back là một bài học, một lời nhắn nhủ với tất cả chúng ta. Tôi không thể lấy lại những gì đã mất, những gì đã qua cũng như không thể rút lại những gì tôi đã nói, những điều tôi đã làm. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để rút lại những điều tôi đã làm sai, những lời nói làm tổn thương người khác. Và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng làm sao có thể rút lại được đây?
How do we take back what’s been done, What’s been said? Oh, my How do we take back ‘cuz no one wins when love breaks down We both die Cuối cùng, cảm ơn Adam vì đã là thần tượng, là hình mẫu, là người bạn với tôi trong suốt những ngày tháng qua. Chúc Gấu mập của tôi sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống và sự nghiệp. Anh đã, đang và sẽ luôn là động lực cho tôi trong suốt chặng đường mà tôi đang đi. You were the beam of light, lit up my broken sky, Adam. Cảm ơn Adam vì tất cả, vì đã sống, đã cố gắng đã hát, đã cười,... I will love you forever. I don’t need to wander anymore I have found what I’ve been looking for I don’t need a map to know the way I don’t need a map to tell me where I’m at Now I believe it more than I can see Now I can breathe again And I don’t need a map to know the way I don’t need a map You’re always like a path *** the end ***
13. onanal
- Spoiler:
CUCKOO - BEING CRAZY AND STUPID IN YOUR OWN WAY Nói đến "Cuckoo", mọi người hay liên tưởng đến cảnh một chú chim bất ngờ lao ra từ chiếc đồng hồ, cất lên tiếng kêu "cuckoo...cuckoo........." như để thông báo rắng thời gian đã trôi qua........ Nhưng gần đây, trạng từ (hoặc động từ, hoặc danh từ) đầy kịch tính này quen thuộc với tôi hơn bao giờ hết qua một nhân vật đích thị là người thần tượng mà tôi mong chờ bấy lâu nay, Adam Lambert. Nói về anh ấy một chút nào ~~ Adam, vài tháng trước đây chắc chắn là Adam trong cụm từ "Adam và Eva", nhưng giờ đây đã khác hoàn toàn, Adam xuất hiện trong đầu tôi bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu và mỗi lần như thế, trên môi tôi luôn nở một nụ cười.... Đây quả thật là điều tình cờ, mà có duyên cũng nên ^^ Xem BTIKM trên TV lần đầu tiên tôi đã sựng lại, tuy khá mơ hồ. Rồi lần hai, lần ba... trong lòng tôi luôn mong phát bài hát này một cách lạ kì Đến với WWFM lại tiếp tục khiến tôi phải để tâm, tất cả như sự cố tình của.......em TV để cho người đàn ông mà tôi nên gọi bằng chú này mê hoặc tâm trí tôi!!! Tôi biết đến Adam như thế đó, vậy mà giờ đây, Mr. Lambert đã có một ngăn khá rộng trong tim của cô bé như tôi mất rồi Quay lại với Cuckoo nào! Đây không đơn giản là bài hát (mọi người đều hiểu mà). Đến với Cuckoo, điều đầu tiên nên làm là hãy dẹp sạch mớ hỗn độn trong đầu bạn sang một bên. Hãy để Cuckoo giúp bạn thoải mái ~~ Bài hát mở đầu một cách rất riêng, như đang dồn, đang đuổi thứ âm nhạc cá tính này đến từng rãnh não của con người. Rồi giọng hát cất lên, chắc chắn là táo bạo rồi........ Feel like I'm having a meltdown It feels like I'm losing control They tell me I'm a danger to myself Now the crazy train is ready to roll Walk that walk like you don't give a F*ck You've got a right to turn it up and down Electric shock, no I can't get enough 'Cause tonight we're taking over the town... Yeah! Cảm giác như đang tan chảy í, rồi như muốn nhảy những điệu nhảy quái dị nhất, lắc lư cuồng quay như thế giới này là của riêng ta. Mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì khi thấy bạn đang hành động như thế??? MẶC KỆ HỌ ĐI CÁC BẠN TRẺ!!! Bởi vì bạn chính là chiếc xe lửa điên sẵn sàng để lăn bánh, là tên khùng vừa bị sốc điện mà!!! I'm gonna lose my mind like a maniac And cross the line, never looking back We're on the loose, getting crazy And we've gone cuckoo Gonna party till they take us away... Đoạn cao trào là đây! Adam đúng là bậc thầy về.......diễn tả! Chắc chắn những ca từ này chỉ có thể xuất phát từ Adam Lambert và sẽ không ai thực hiện bản nhạc này tốt hơn anh ấy! Đơn giản là do Adam đã trải nghiệm nó và giờ thì mang nó đến với chúng ta. Đôi lúc hãy cứ làm những điều mình thích, đi những bước đi mình muốn để tận hưởng cuộc sống này vì bạn đâu biết chúng ta có bao nhiêu thời gian Còn về giai điệu...........Cuckoo chắc chắn đã BẮT BUỘC mọi người phải lắc lư, nhịp chân và trở nên CUCKOO khi thưởng thức nó!!! Mà có sao đâu, hãy để thứ âm nhạc này giúp bạn luyện tập đống gân cốt lõng lẽo bị bỏ quên lâu ngày trên chính cơ thể của chủ nhân nào XDXDXD Với tôi, âm nhạc đích thực là khi nghe nó, bạn tìm thấy chính mình và giải tỏa được lòng mình.....Cuckoo hoàn toàn mang theo điều này!!! Dù phù hợp hơn cả với những buổi tiệc tùng, những buổi nổi loạn, bài hát này có thể khiến tâm trạng ta khá hơn, giúp ta thoải mái ngay lập tức....HÃY ĐỂ PHẦN NỔI LOẠN TRONG CON NGƯỜI CHÚNG TA TRỔI DẬY VỚI CUCKOO Xin cảm ơn Adam [con người bình thường mang khả năng phi thường] vì mang đến cho mọi người Cuckoo cũng như album Trespassing..........và giúp cuộc sống tôi tươi đẹp hơn!!! *Nếu bài viết này giúp bạn muốn nghe lại Cuckoo thì tui đã thành công * ~Having Fun~
14. Kalt_Lambert
- Spoiler:
Khuyến cáo: bài viết không đầu không đuôi, thể hiện sự phá luật trong văn chương, tức là viết ba lăng nhăng không có mở và kết. Mọi người thông cảm _________________________ Sau một khoảng thời gian dài quan sát và suy nghĩ, mình đã rút ra kết luận: Khi chờ đợi 1 album, mình chờ đợi 2 điều. Một là album nó phải hoàn hảo. Hai là trong album, ngoài những bài đã được chọn làm single thì phải có 1 bài nào đó có sức hút mãnh liệt hơn cả những single trước (hoặc chí ít thì cũng phải bằng). Hiện tại số album đạt tiêu chuẩn của mình rất ít, nhưng với cái người mới chỉ ra 2 album như anh, thì phải nói rằng anh Quá Là Hoàn Hảo khi cả 2 album đều đáp ứng được cái thị hiếu tréo ngoe của mình. Nếu như FYE có Fever thì Trespassing có Cuckoo. Nếu Fever là quá nóng bỏng thì Cuckoo cho mình cảm giác quá cuồng loạn. Với mình thì vị trí thứ 2 trong album của Cuckoo là quá hợp rồi. Sau khi tuyên bố hùng hồn về cái sự “Trespassing” của mình thì anh làm người ta choáng ngợp bởi cái thế giới màu mè của anh. Anh bảo album này sẽ nói về con người anh, và theo như em thấy thì anh đã dẫn dắt người nghe rất khéo đấy chứ. Để biết được anh như thế nào thì hãy nhìn vào anh xem anh thế nào trước đã. Chẳng phải trước mắt chúng ta là một Adam nổi loạn sao? Đọc báo đăng về anh toàn thấy giật những cái tít rất shock, nếu không phải là anh vừa kiss một “ai đó” trên sân khấu, thì là anh choảng paparazzi, hay là say xỉn, rồi thì…quần rách (!!)…v..v… Nhưng là glambert rồi thì những cái đó cũng quen thôi, sẽ chẳng thấy shock mà còn thấy…thích nữa là đằng khác. Có sao không nếu anh kiss Tommy hử? Cũng chẳng vấn đề gì nếu anh giơ tay đấm một thằng khác. Mỗi khi mở Cuckoo thì em lại thấy bất cần thế đấy. Cái nhạc gì đâu mà giật giật, giọng anh thì kiêu kiêu, kiểu “kệ nó đi”! Anh cũng vậy hả Adam? Khi gặp chuyện gì phức tạp một chút thì cứ…kệ trước đã, rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Hãy cứ ra ngoài và nổi loạn, sống một cuộc sống điên rồ mà mình yêu thích, làm những việc không tưởng và phá phách? Haizzz, thực lòng là…em kết cái kiểu đó lắm ấy!!! Mọi người nói ta sai, mọi người chỉ trích ta? Sao phải xoắn. Là anh bảo em phải bước những bước thật kiêu hãnh và nói “tôi là thế đấy, thì sao?!”. Vì ta luôn đúng mà anh nhỉ? Mặc kệ người ta nói gì và hãy cứ vui vẻ đi, hãy sống thật với chính ta đi. Tại sao phải làm cuộc đời thêm buồn chán chứ, cái ta cần là một chút nổi loạn, một chút nhịp sống điên cuồng. Nếu ta quá chán vì phải sống một cách “bình thường” thì hãy cứ điên đi. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ thì hãy cuồng nhiệt thêm nữa. Chẳng hiểu sao Cuckoo khiến em cảm thấy điên cuồng vậy đấy. Nó nửa như bảo em hãy thoát khỏi cái vỏ bọc của mình, nửa còn lại bảo em phải điên rồ lên (?!). Nhiều lúc cứ replay nó là em lại cảm thấy bị bùng nổ cảm xúc. Có cái gì quá mãnh liệt đang thôi thúc đôi chân phải bước đi, đầu phải lắc, và tay chân phải quăng quật. Nếu gọi đó là một sự phá vỡ, thì không biết em đang muốn phá vỡ cái gì nữa. Em muốn chạy ra ngoài kia, một thế giới đầy màu sắc mà anh đang mở ra, sống trong đó với tất cả lòng nhiệt huyết. Ờ…tuy nhiên nhiều khi em thấy cái thế giới của anh nó hơi tục tĩu và khiến đầu óc em trở nên đen tối quá. Nhưng em sẽ đổ tội hết cho sự cuồng nhiệt, và để sống thật sự thì cần có một chút…ờ…như thế đấy!!! Thêm 1 lí do để em mê mệt Cuckoo đấy là vì xem anh live buồn cười quá!! Sao anh cứ chỉ vào đầu rồi nghiêng nghiêng đầu, trợn mắt lên vậy Adam??? Lúc đó anh có biết anh dễ thương và dễ ghét lắm không hả?? (Và hơn hết là trông anh rất buồn cười!!!!) Nhìn như kiểu giơ súng vào đầu rồi “bùm” ấy. Nếu đó là 1 phát đạn cho hệ thần kinh thì em đã hiểu vì sao anh lại “Cuckoo” rồi Rồi thì nghe Cuckoo, em lại cứ tưởng tượng cảnh anh say xỉn bước đi trên đường, giơ ngón giữa chỉ vào mặt ai đó, băng qua đường mặc kệ còi xe sau lưng, cười hí hí há há kiểu điên điên rồ rồ...v..v… Túm lại thì em tưởng tượng ra 1 Adam quá sức hâm, đang thách thức cả cái thế giới này. Mà nghĩ lại, anh đúng là như thế rồi còn gì!!!! Em vốn là 1 kẻ hời hợt, nghe nhạc đúng kiểu…nghe nhạc. Vì thế mà Cuckoo đáp ứng quá chuẩn nhu cầu của em. Thu hút ngay từ giai điệu, lại cộng thêm cái giọng sexy quá đỗi của anh nữa. Haizzz, ngay từ khi nghe anh hát live lần đầu tiên em đã biết mình dính phải lưới tình với nó rồi. Hiếm có một bài hát nào mà em lại không thể từ chối như đối với Cuckoo. Dù cho một ca khúc có hay đến mấy thì rồi cũng sẽ đến lúc ta phải ấn Next. Nhưng đối với Cuckoo thì đúng là ngoại lệ. Trong số tất cả các bài hát em nghe vài tháng gần đây thì Cuckoo gần như là bài duy nhất em không thể từ chối mỗi khi list nhạc tự động chuyển bài. Haizzz, ai bảo đó là cái thứ nhạc em thích cơ, ai bảo là do giọng hát của anh quá khó cưỡng cơ!!!?! Vì Cuckoo của anh mà em ngồi giật giật trong lớp, giật giật trên đường (và cả trên giường), và nguy hiểm nhất là có một hôm em suýt quên không nấu cơm trưa vì mải nghe Cuckoo. Lại thêm cái bệnh lúc nào cũng “I’m gonna lose my mind” nữa chứ!! Cái này liệu có gọi là Sweet Trespass không ta?? Sao em thấy nó nguy hiểm quá Adam à???! __________________________ P/S: bài viết chỉ mang tính chất minh hoạ. Nói ngắn gọn thì là do em thích anh và thích dance pop nên em nghiện Cuckoo thôi Adam: Really?? Vậy mà nó bày đặt viêt dôg dài cho anh đọc mỏi con mắt!!!
Được sửa bởi Yo ngày Thu Jul 26 2012, 22:19; sửa lần 6. | |
| | |
|
|
|
|
Yo
Administrator
Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 17/08/2009
Age : 30
Đến từ : TP.HCM
|
Tiêu đề: Re: [BÌNH CHỌN 2] WRITING CONTEST 3: SWEET TRESPASS! Thu Jul 26 2012, 17:32 |
|
|
| | | |
| 15. slytherin_kiz
- Spoiler:
Bài dự thi: sweet trespass ! KHÔNG ĐỀ
Hoài vươn vai,buông phịch mình xuống giường, ngó nhìn đồng hồ rồi thở dài. Kì thi đại học sắpđếnvà lúc này đây Hoài khá căng thẳng. Vừa làm xong đề thi thử môn Hóa,khá thất vọng. Vươn người với lấy cái Ipod trên bàn, Hoài cần thư giãn một chút. Hoài là đứa con gái cá tính, khá nóng nảy, đôi khi là bốc đồng, có cái tôi rất lớn và gần như chả bao giờ chịu nhận thua kém, luôn muốn che giấu cảm xúc thật của bản thân, nhưng thường rất vụng về khi làm việc đó. Và Hoài yêu âm nhạc của Adam Lambert. Với Hoài, âm nhạc của Adam là không chỉ đơn thuần là sự giải trí, nó là một điều gì đó rất đỗi đặc biệt, và chẳng hiểu bằng cách hay ho nào đó, nó len lỏi vào cuộc sống của Hoài, dần dần trở thành thứ không thể thiếu được. Hoài đến với âm nhạc của Adam qua sự sẻ chia và đồng cảm với một người bạn, cậu ấy khá đặc biệt và nếu phải kể ra thì cũng phải mất hơn ba trang giấy. Và đôi khi , hoài cũng cảm thấy buồn cười vì thấy mình bị "ám ảnh" Adam quá, nhưng Hoài thích thế, miễn là, cái "cuồng" của Hoài không ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và người xung quanh ( như fan Suju) là được rồi. Hoài chỉnh Ipod, mở bài "Runnin". Hoài thích bài này, bởi đơn giản, Hoài nghĩ, Hoài thấy phần nào mình trong đó, nhất là lúc này. Mắt nhắm nghiền, Hoài lại thở dài. Cái chất giọng đặc biệt của Adam vang lên, giai điệu dồn dập. "Steeled in my trembling lips, How did the night ever get like this? One shot and the whiskey goes down down down. Bottom of the bottle hits Waking up my mind as i throw a fit The breaking is taking me down down down."
Gần 2 tháng nữa là thi đại học. Cũng như bao bạn bè, Hoài gấp rút ôn tập và luyện giải đề. Bạn bè Hoài lo một, Hoài lo mười. Bởi cái quyết định ddien rồ là tự học ôn ở nhà. Ai cũng nói Hoài "phiêu", ừ, Hoài cũng thấy thế. Không phải nghĩ mình giỏi có thể tự ôn được, nhưng với Hoài ghét nhất là nghe cái giọng "léo nhéo" của Justin Bieber và đi học thêm, hai thứ đó như cực hình. Tự tìm tòi kiến thức, tự ôn, tự tổng hợp là một điều rất khó. Và giờ đây, mớ kiến thức trong đầu Hoài đang rối tung cả lên, cứ như chực nhảy tung ra ngoài. Uể oải với tay lấy cái đề Hóa vừa làm,nhìn qua một lượt, rồi bất chợt Hoài tức tối vo lại, ném đi. Hoài hoang mang, Hoài lo sợ, Hoài tức giận với bản thân. Ừ thì cũng như bao người khác thôi, Hoài sợ thi trượt. Bởi vì xung quanh Hoài có quá nhiều áp lực, mà hầu hết là do chính Hoài tự đặt ra. "Round and round i’d go, addicted to the numb Living in the cold, The higher, the lower the down down down Sick of being tired and sick baby For another kind of fix The damage is damning me down down down." Chẳng riêng gì với Hoài, kì thi đại học này sẽ là sự thay đổi lớn.Hoài sẽ chạm tay vào được ước mơ của mình. Hoài muốn đổi khác đi, và tất nhiên cũng muốn tương lai mình sáng lạn hơn (ai chẳng thế), muốn có công việc ổ định với lương lậu khá khẩm để thực hiện cái "chính sách" "đi shopping không càn xem giá". Chỉ vậy thôi, Hoài tham lam chỉ muốn những thứ như bao người khác muốn thôi. "My heart’s beating faster, I know what I’m after." Hoài hát to lên, để giấu cái cảm giác khó chịu đập ình innhf trong lồng ngực. Hoài muốn và Hoaifphair làm được.
"I’ve been standing here my whole life, Everything i’ve seen twice, now it’s time i realize”
Thật ra thì, cái mà Hoài này không thể vượt qua chính là áp lực. Sự kì vọng của mọi người dành cho Hoài (hoặc do Hoài tưởng tượng) quây chặt lấy Hoài. Hoài không muốn bố mẹ thất vọng một lần nữa. Đó là câu chuyện của 3 năm trước, khi Hoài thi vào lớp 10 chuyên.Đó không phải là kì thi đầu tiên Hoài tham gia nhưng đó là kì thi đầu tiên Hoài trượt. Và đó là lúc Hoài nghĩ mình đã đánh mất nhiều thứ. Rồi đột nhiên Hoài nghĩ đến Du. Du là anh bạn hàng xóm hơn Hoài một tuổi. Chúng từng là đôi bạn thân thiết và là những đứa trẻ chăm chỉ. Chúng học, trao đỏi bài vở ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Chúng gắn bó, thân thiết, san sẻ với nhau và tất nhiên có những kỉ niệm nếu lên phim ảnh thì cũng được gọi là lãng mạn , nhưng với Hoài, Hoài lại thấy rất là dở hơi. Ừ, những đứa trẻ lớn lên bên nhau như thế. Hoài cười. Ừ, có lẽ Du là người mà Hoài rất ngưỡng mộ, như một người anh trai biết cách bảo ban và chiều chuộng em gái.Còn Hoài, đôi khi quá ngang ngược, nhưng cũng biết vòi vĩnh. Rồi thì Du thi đậu trường chuyên lớp 10, ngôi trường mà bất cứ đứa trẻ nào trong xóm hoặc cha mẹ chúng mong muốn. Du lên thành phố,ở nhà cô học luôn tại đó. Năm sau, Hoài cũng thi. Hoài có sự đầu tư khá kĩ từ bố mẹ và thầy cô trong trường. Thế nhưng, hôm đó, Hoài thi không tốt. Nhầm lẫn dấu vớ vẩn. Hoài còn nhớ hôm đó, khi vừa thi xong về, Du đã có mặt ở nhà Hoài. -Em làm không tốt lắm, nhầm dấu-Hoài nhăn nhó trả lời khi Du hỏi. -Đưa đề anh coi. Du xem đề thi khá kĩ và hỏi chỗ nào Hoài không làm được, rồi cười: -Không sao đâu, thế là ổn rồi, đậu rồi. Còn ai trong trường mình (trường cấp 2) đậu nữa không? Du đâu có biết rằng chỉ câu nói đó mà nó ám ảnh Hoài đến 3 năm sau đó. Ừ thì Hoài trượt, thiếu 1đ để đậu lớp sàn và 0.5đ để đậu lớp chuyên.Chuyện đậu trượt thi cử là chuyện bình thường, nhưng nó làm tổn thương lòng của kiêu hãnh của con bé tự tin đến mức tự phụ ghê gớm. Và nó còn tự trách mình khi để bố mẹ và cô giáo cũ của nó thất vọng, bởi vì sự tin tưởng của họ dặt vào nó quá lớn. Họ buồn, ừ, nó buồn. Rồi hoài nhập học theo một trường cấp 3 gần nhà. Du lên thành phố tiếp tục theo học chuyên. Nghỉ,lễ, tết mới về. Khoảng cách gần xa,chúng ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện vói nhau hơn. Những cuộc gặp gỡ thường bắt đầu và kết thúc bằng những cái gật đầu chào nhau nhanh chóng, ngượng ngạo.Hoài cũng chẳng hiểu lí do nào chúng lại thành ra như thế, do Hoài, do Du, hay do cả hai. Đấy, chúng đãtừng làmột đôi bạn khá thân thiết.. Và một điều khá thú vị là ngôi trường đại học Hoài rất muốn vào lại chính là ngôi trường mà Du đang theo học. Chúng có chung ước mơ, và thường tỉ tê với nhau ngày nào đó sẽ đạt được. Và nếu Hoài thi đậu trường đó, liệu chúng lại thân thiết như xưa, như anh em cùng nhau san sẻ ?.À, và nếu Hoài thi trượt tiếp thì sao nhỉ? 3 năm trước lại tái diễn, Hoài lại vật lộn với ngôi trường, với ngành nghề mà nó chẳng thích chút nào, lại lãng phí một năm và chẳng cái gì theo như ý nó muốn cả. Rồi lại cái sự kì vọng của bố mẹ Hoài, đó chính là thứ mà Hoài sợ nhất. Hoài lại cười. Ba năm qua Hoài đã thật sự rất chăm chỉ. “It’s spinning back around now, On this road i’m crawling Save me cause i’m falling, now i can’t seem to breathe right, Cause I keep runnin runnin runnin runnin – runnin runnin runnin runnin, runnin from my heart."
Rồi Hoài lại nghĩ, cái quái gì đang diễn ra suốt 3 năm qua. Hoài lao đầu vào học như con thiêu thân? Không, không hẳn thế, nhưng thật sự Hoài đã quá bị ám ảnh về điểm số ( hơn cả Adam Lambert). Hoài tự hỏi mình học vì cái gì, vì mình, vì ước mơ, vì tương lai, vì bố mẹ. Hay vì còn suy nghĩ cái-vụ-3-năm trước, vì lời ra tiếng vào, vì vài cái danh hão, hay vì tất cả những thứ trên. Bỗng nhiên Hoài cảm thấy chán nản. "woah ohhhhh, i’m coming alive. woah ohhhhh, wake up now and live oh! woah ohhhhh, i’m coming alive. nothing’s always been a dream, wake up now and live oh"
Có lẽ Hoài đã sai. sai nhiều thứ. Hoài đã quá để tâm đến sự việc đã qua mà quên mất cái mình muốn. Con người ta, khi một cách cửa đóng lại ngay trước mặt họ, họ thường cố sức để mốn ra, mà không biết rằng sau lưng họ còn có cánh cửa khác đang rộng mở. Tim Hoài bỗng đập nhanh hơn, dồn dập hơn như thúc dục. Phải rồi, tất cả không thể chỉ là mơ ước, nó phải thành sự thật. Hoài đã quá sai lầm khi biến sự kì vọng của bố mẹ thành áp lực mà quên mất rằng nó có thể là nguồn động lực rất lớn. "woah ohhhhh, i’m coming alive. woah ohhhhh, wake up now and live oh!" Hoài cười lớn, vì cái điều Hoài vừa hiểu đáng lẽ Hoài phải hiểu ra từ lâu rồi. Rồi Hoài mơ mộng nghĩ về tương lai, nghĩ về những thứ mình sắp đạt được, nó chỉ cách Hoài đúng một kì thi. Miên man với dòng suy nghĩ ( tự sướng), Hoài rơi vào giấc ngủ. ******* "Oooh , do you know what you got into? Can you handle what I’m about to do? ‘Cause it’s about to get rough for you I’m here for your entertainment" ( nhạc chuông) -A lô, hớ oáp! -Gì vậy cô nương, ngủ ngày à? Ra mở cổng coi,hẹn học nhóm mà bắt người ta đứng chờ cả buổi vậy hả?-Giọng thằng bạn thân ré qua điện thoại. -.....-Hoài ngó nhìn đồng hồ. -À lố, còn đó không? hay ngủ tiếp rồi? -Ừ,đây, xin lỗi, chờ lâu chưa? -Không sao, mới được...nửa tiếng thôi-Thằng bạn cười. -Ừ, vậy ở ngoài đó chờ thêm 5, 10 phút nữa,chờ tui chuẩn bị rồi đi. -Đi đâu? Mua sách nữa hả?-Giọng hằng bạn dò xét. -Không, đi chơi, xả trét. -Cái giề? Tui có nghe nhầm không trời. Đòi đi chơi luôn? Gì chứ, "siêu nhân" mà cũng trét à?-Thằng bạn châm chọc. -Haha, "siêu" thì gì "siêu", tui vẫn là "nhân" mà. Chờ xíu nhá. -Ừ, ok. Không ai sướng như bà đâu,ngủ thẳng cẳng rồi lại có tài xế riêng chở đi chơi. -Giề mà thẳng cẳng chứ? -Haha,nhanh lên. ...... ***** Hai ngày thi quan trọng và căng thẳng trôi qua. Hoài tự thưởng cho mình vài bài hát và tranh thủ chát chít hỏi thăm bạn bè. " Tiếng chuông cửa" .... -Ủa?Anh Du hả?-Hoài hơi ngạc nhiên. -Ừ, anh đây-Du gãi đầu. -Anh về từ khi nào vậy? Vào chơi nhá- Hoài cười- Học xa thấy anh lười về nhà quá há? -Ừ, anh về từ hồi sáng.Em thi cử tốt không?-Du tự nhiên ngồi xuống ghế. -Cũng chưa nói trước được gì, em lo môn Hóa, không phải thế mạnh của em-Hoài nhún vai. -Cho anh mượn đề xem thử coi còn nhớ gì không. Du xem đề một lượt, vui thích chỉ cho Hoài nhưng chỗ anh còn nhớ, rồi cười: -Ok rồi, sắp thành tân sinh viên ròi nhá. Vi vu thành phố với anh. Hoài im lặng một lát, rồi phá lên cười. Du đưa mắt nhìn Hoài, định nói nhưng thôi, mắt anh lại ngó vào tờ đề. Đã lâu Hoài mới gặp Du. Cũng hơi ngạc nhiên khi Du tìm gặp. Bấy giờ, Hoài mới nhận ra Du đã thay đổi nhiều. Du cao to hơn và trong bảnh bao tri thức hơn với cặp mắt kính dày. Hoài lại chợt nhận ra, chúng không còn là những đứa trẻ cùng nhau chơi năm mười, cùng học bài dưới ánh đèn đường mập mờ, gạch những nét gạch nghệch ngoạc; cùng đám trẻ cùng tuooirtrong xóm chia phe đá bóng...Xa, tất cả xa rồi. ******* Hoài ngồi trong phòng, vừa gọt xoài, vừa thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hai con chim sâu đang nô đùa -Hoài đoán thế-để mặc thằng đang thân đang nổi điên với cái máy tính. -Máy bà lag quá, tèo ván game của tui rồi. Á, á,... bắn tao nè! Hoài rời mắt khỏi khuôn cửa sổ, quay sang nhìn thằng bạn bạn đang tức giận. Rồi bất chợt hỏi: -Ê, lỡ tui thi rớt thì sao nhỉ? -Chết đi! -Cái giề? -Á, không phải bà....ý tui là cái thằng này nè...Á, bắn ông à?..Hả? Sao bà nói gì? -Lỡ tui thi trượt nữa thì sao nhỉ?-Hoài lặp lại. -Hả?-Thằng bạn quay sang nhìn Hoài, rời tay luôn khỏi cái bán phím trong lúc- nước-sôi-lửa-bỏng. -Bà làm tui ngạc nhiên á? Cũng bàn lùi cơ đấy hả? Siêu tự tin cộng siêu tự sướng của tui đâu rồi?-Thằng bạn châm chọc. -Phải nghĩ chứ!-Hoài nhún vai. -Chả sao cả!- Thằng bạn quay lại với ván Game chẳng-còn-gì-cứu vãn được của nó- Bà sẽ có thêm một cơ hôị, chẳng có gì là đâụ rớt ở đây cả. -Ừm... -Bố mẹ bà sẽ thất vọng? điều đó tất nhiên...Óe, sao bắn tao..ơ, ừm, nhưng họ sẽ không thôi đặt hi vọng vào bà. Tin tui đi, chưa ai.. ặc, ặc...ờ, ngừng đặt niềm tin vào bà. -Sao ông biết?-Hoài nheo mắt. -Tất nhiên rồi, vì bà là siêu nhân mà, ha ha... Thằng bạn bỗng thở dài, chả biết vì ván game vừa thua hay vì thứ gì khác, rồi nó nói tiếp: -Trượt đại học chẳng có gì ghê gớm đâu, không được thì năm sau sẽ thi lại, lãng phí một năm? chả có gì là lãng phí nếu bà sống tốt. Biết đâu đó là khoảng thời gian tốt để trau dồi kĩ năng sống. Ha ha, đời à? nó chẳng hề ngon lành như bữa cơm dọn sẵn, cư thế mà ăn, à thi thoảng xui xui thì bị hóc xương (lol), nó khó khăn hơn nhiều và bà cần phải giải quyết. Nếu bà là một họa sĩ tốt,nhưng không có màu vẽ và dụng cụ, thì có tài năng đến đâu, thì bà vẽ công cũng sẽ thành quạ mà thôi? Hiểu ý tui không? Hoài thấy hơi buồn cười và cũng khó hiểu bởi cái cách so sánh triết lí đậm chất họa-sĩ-nửa-mùa của thằng bạn. Ừ, đời sẽ là những bài toán khó, khó hơn rất nhiều những bài toán mà Du từng đố Hoài, và Hoài cũng chẳng thể nào dùng tích phân hay Logarit để giải. Nhưng dù thế nào, Hoài biết mình sẽ vượt qua được, bởi Hoài biết cái thằng bạn "dở hơi" đang trút giận vào cái bàn phím máy tính và xa xả chửi cái thằng ở tận đẩu tận đâu sẽ luôn ở bên, và biết đâu, Hoài lại cười, âm nhạc của Adam Lambert sẽ là công cụ giải toán đắc lực cho Hoài. Rồi Hoài chợt nhận ra, mình còn hai trái xoài cần gọt. Cô tiếp với công việc đang làm rồi khẽ hát: "I'm gonna lose my mind like a maniac And cross the line, never looking back We're on the loose, getting crazy And we've gone cuckoo Gonna party till they take us away"
*************** Tôi vươn vai,vẽ suốt hai tiếng đồng hồ làm tôi mỏi nhừ. Nhưng nhìn lại tác phẩm của mình, thấy cũng đáng. Tôi vẽ Hoài, cô bạn thân tôi luôn gọi là " siêu nhân". Tại sao ư? Tôi chưa từng gặp một cô gái nào như Hoài, siêu tự tin, siêu tự sướng, siêu "men lì",siêu " trâu", siêu "fan cuồng" nhưng cũng siêu tốt bụng, đôi lại siêu ngốc nghếch. Tôi đưa tay quẹt mũi mà quên mất rằng tay mình đang dính đầy màu vẽ, tự hỏi :" sao mình vẽ đẹp thế?".Đây là món quà tôi muốn tặng Hoài khi nhận kết quả trúng tuyển hoặc là lúc tệ nhất. Chân dung cô ấy hiện ra trước mắt tôi, trên nền màu đỏ đầy kiêu hãnh với nụ cười tự tin khoe má lúm.Nào cô bạn của tôi ơi, hãy luôn như vậy nhé,cho dù hoàn cảnh có như thế nào. Hãy cứ theo đuổi ước mơ, và rồi thành công sẽ theo đuổi bạn. Tôi đang chờ, chờ điện thoại của cô ấy báo tin. Tôi biết, dù kết quả như thế nào, người cô ấy nghĩ đến đầu tiên ngoài bố mẹ cô ấy là tôi.Tôi đưa tay xoa cằm ngắm bức tranh, một lần nữa tự hỏi: "Quái,sao lại vẽ đẹp thế nhỉ?" và rồi chợt nhận ra mặt mình đã dính đầy màu. "Riiiing, riiing...." “Take a step before you leap Into the colors that you seek You give back what you give away So don't look back on yesterday
Wanna scream out, no more hiding Don't be afraid of what's inside Gonna tell ya you'll be alright In the aftermath
Anytime anybody pulls you down Anytime anybody says you're not allowed Just remember you are not alone In the aftermath”
_______________________________[b]
16. linhlannguyen
- Spoiler:
Post lần cuối trước giờ G. Sorry mọi người vì bấy lâu nay không post bài gì cả:P. Năm nay cũng cố sức bon chen góp vui với mọi người;))
ADAM VÀ ĐỀ THI ĐẠI HỌC VIỆT NAM
“Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa. Nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa.” Có bao giờ những người đưa ra đề văn này nghĩ rằng. Có những con người, có những giọng ca đẹp tới mức người ta chỉ ngưỡng mộ thôi không đủ, người ta bị cuốn hút, bị làm cho mê muội. Và sự mê muội đó, tình yêu đó cũng thật đẹp. Adam Lambert là một con người như thế, một giọng ca như thế. Đẹp đến mức làm mê muội người khác. Và những fan của anh, những người đã luôn luôn chung thành ủng hộ anh từ những ngày đầu thi thố trên truyền hình, trải qua bao biến cố thăng trầm, tới album thứ 2 này của anh. Nói thật bản thân tôi cũng ngưỡng mộ những fan như thế, họ đã học được đức tính quý giá nhất của thần tượng mình: “Đã yêu, phải yêu hết mình, phải yêu cho đến cùng.” Đó không phải là mê muội. Đó, là làm theo tiếng gọi của trái tim. Và tôi thích ý nghĩa cái tên album mới của anh, Trespassing! Cuộc đời không có cái gì là chuẩn mực, không có cái gì là giới hạn, bởi vì mọi thứ đều có thể trespass, vượt qua, mọi ranh rới đều có thể xóa nhòa, chỉ cần ta vẫn là ta, kiên định là ta mà thôi. Bởi lẽ, ở trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi. “I don’t need no sympathy. I won’t cry and whine. Life’s my light and liberty And I shine when I wanna shine.” “Không cần sự cảm thông Không khóc lóc và van vỉ Cuộc sống là ánh sáng, là tự do Và chính tôi sẽ tự tỏa sáng khi mình muốn « Hỡi anh yêu và những người yêu anh, hãy nhớ rằng, chúng ta đang đi theo ánh sáng và chúng ta không mù quáng. Bởi ánh sáng của anh, giọng hát của anh sẽ chỉ đường dẫn lối cho ta đi, dù là trong cõi đêm đen.
| |
| | |
|
|
|
|
|
[BÌNH CHỌN 2] WRITING CONTEST 3: SWEET TRESPASS! |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang |
|
|
Permissions in this forum: |
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
|
|
| |