Yo
Administrator
Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 17/08/2009
Age : 30
Đến từ : TP.HCM
|
Tiêu đề: [BÌNH CHỌN] WRITING CONTEST 2: THE BEST OF ADAM LAMBERT! Sat Dec 18 2010, 12:59 |
|
|
| | | |
| Giai đoạn 1 của Writing Contest đã hoàn tất, chúng ta cùng bước sang giai đoạn 2: BÌNH CHỌN CHO BÀI DỰ THI BẠN YÊU THÍCH NHẤT! Thời gian bầu chọn là từ 18/12 đến hết ngày 25/12/2010. Tích cực nhé mọi người!
Chú ý: Mỗi người đc vote nhiều lần ;)
Sau đây là các ứng cử viên:
1. Earl_Panda
- Spoiler:
Phải thú thực, khi tôi sẵn sàng thông báo cho thế giới biết: Tôi là fan Adam Lambert, không ai hỏi lại tôi lấy một câu “tại sao” cả. Có hai lý do cho việc này. Một là vì họ cũng nghĩ anh tài giỏi, anh hát hay, nên chẳng có gì ngạc nhiên. Hai là vì họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, giống như khi ta nhìn một con kiến, ta cần quái gì biết con kiến ấy thích ăn gì, yêu cái gì, chỉ cần lấy ngón tay dí cho phát là xong chuyện thôi mà. Tuy hơi đau lòng, nhưng tôi nghĩ lý do thứ hai nhiều hơn. Vâng, đó là cả một câu chuyện dài đau đớn của tôi, khi có dịp sẽ kể. Còn bây giờ, chúng ta cùng trở về đề tài cũ.
Các bạn hỏi tôi “Tại sao cậu thích Adam Lambert?” hả?
Để trả lời câu hỏi này, tôi đã phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến cả tiếng đồng hồ, ngồi tự kỉ xong thì lại lăn lộn vật vã lên cơn điên thiếu điều đâm đầu vào tường tự sát chết quách cho xong. Cuối cùng, thật sự, tôi chỉ dám thều thào một câu.
“Ô, hỏi gì mà hỏi khó nhau thế…”
Như đã nói, không ai hỏi tôi câu này bao giờ. Vậy nên, tôi an phận thủ thường đến cả năm giời. Giờ lôi ra pháng thẳng vào mặt tôi thế này, bảo sao tôi không lúng túng? Hơn nữa, tôi cũng không biết giải thích sao mình yêu kẻ này, thích người kia như thế nào. Thích thì thích, yêu thì yêu, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, cần quái gì lý do.
Nhưng sau khi tôi viết dòng trên kia, bỗng dưng tự thấy mình mâu thuẫn quá. Dù sao thì để yêu thích người ta thì đối tượng phải có một cái gì đấy gây thiện cảm với mình, nhìn đẹp cái mắt mình chứ. Thôi, tôi chẳng giỏi triết lý, lại càng kém cái khoản ngồi một chỗ mà phán những khái niệm thâm thuý nghe như Triết học, nên phát biểu ngu muội, mong các bạn đừng cười.
Vậy, câu hỏi chuyển thành: ở Adam Lambert có những cái gì khiến tôi ngưỡng mộ.
“Chà… Thế có phải nhẹ nhàng hơn không?...”
Đầu tiên là về ngoại hình. Hãy gạt bỏ các quan điểm kiểu như “Yêu người ta vì tâm hồn họ đẹp đẽ” hay những thứ sến sụa tương tự đi. Đó chỉ là một cách để an ủi nhau thôi. Thực tình, ngoại hình là cái đập vào mắt ta đầu tiên mà. Tôi vốn thích ngắm người đẹp. Có thể coi đó là một trong những lý do giải thích cho việc bề ngoài của tôi không được khá cho lắm, hay các bạn có thể nói thẳng ra bằng những ngôn từ dân dã bẩn bựa nhất có thể, tôi không ngại. Và tất nhiên, Adam có gương mặt đẹp. Adam đẹp. Tôi sẽ không nhắc đến từ “đẹp trai”. Trong từ điển của tôi, anh không có mặt trong định nghĩa của từ “đẹp trai”.
Ngoài gương mặt, có một thứ nữa tôi ấn tượng ở Adam. Đó là đôi chân. Chân anh vừa dài vừa đẹp. Tôi bắt đầu để ý điều này khi xem cái performance bài “Ring of fire” của anh. Không giống như khi tôi ngồi ngắm cái chân chú Marilyn Manson đẹp thướt tha đến rỏ nước dãi, nhìn đắm đuối đến chục phút sau mới nhận ra một điều đau đớn là chú ý đi giày cao đến hàng chục centimet, với Adam, ngay khi liếc xuống dưới, mắt tôi sáng trưng như đèn điện dưới lớp kính dày cộp. Tôi ngồi ước giá mà cái giá đỡ mic kia là cái cột thì hay biết bao nhiêu. Chân thế kia múa cột thì khỏi nói. Tôi biết chẳng thiếu thằng hay làm trò với các em mic, vậy nên Adam chẳng phải người đầu tiên. Anh cứ việc làm cho tới bến, còn tôi, tôi sẽ ủng hộ hết mức có thể!
Kế đến, về giọng hát. Trước giờ, tôi vốn thích nghe rock. Tôi thích nghe các chú gào thét với tiếng guitar solo. Đặc biệt những lúc đời quá khốn mà được nghe thì cảm tưởng như kiểu các chú chửi thay mình, để mình vẫn vang danh “con ngoan trò giỏi” thì sung sướng lắm. Còn Adam, anh có hát, anh có gào, nhưng tông giọng của anh rất cao, rất đặc biệt, nó đánh thẳng vào trái tim và tâm hồn thiếu nữ ngây thơ trong sáng của tôi. Tiếng thét cao vút của anh làm tôi nóng máu. Quãng âm của anh rộng tưởng chừng bằng cái chiều cao của tôi, nếu tính từ đỉnh đầu lên đến mây xanh. Mấy lần nghe xong, tôi chỉ còn là cái xác ngoắc ngoải, lóp ngóp bò lên như cái bọn zombies dạt mộ đi đòi mạng người ta. Nhiều lúc tôi tưởng mình bay sang LA đi đòi mạng anh thật. “Adam, anh là thủ phạm của hàng loạt vụ giết người gần đây. Nạn nhân là các thiếu nữ vô cùng ngây thơ, trong sáng, trong đó có em. Xác được tìm thấy trước cái máy tính có rất nhiều hình ảnh, clip nhạc… của anh với nhiều cách chết khác nhau: ngạt thở, sùi bọt mép rồi lăn ra chết; xịt máu mũi quá nhiều mà chết… Nay em thay mặt công lí đến đòi mạng anh, anh từ giờ là của em. Há há há há!” rồi tôi phun ra một tràng cười khả ố.
Tôi đặc biệt thích cái cách Adam thản nhiên trả lời “Yes, I’m homosexual”. Anh tự hào về giới tính của mình. Đó là điều đáng quý. Tôi đã từng thấy có người tự hào vì mình là phụ nữ, chưa thấy ai tự hào vì mình là đàn ông, và tự hào vì mình là gay thì càng ít hơn nữa. Có thêm anti fans thì cũng chẳng sao. Vì anh là đặc biệt.
Đối với nhiều người, mấy chữ này như sét đánh ngang tai. Rồi họ bắt đầu cạp cạp gào lên “What the F***???” rồi lải nhải những thứ hầm bà lằng nhằng gì đó để bảo vệ quan điểm hay ngồi đó cười ý nhị đầy lịch sự mà cũng rất chi ý nghĩa. Nhưng thôi, ai cũng có ý kiến riêng, tôi chẳng thay đổi làm gì, tốn sức, mệt hơi. Tôi có thể tự hào nói rằng, tôi tiếp nhận cái tin này một cách bình tĩnh hơn ai hết. Đúng hơn, không phải bình tĩnh, mà là thản nhiên. Thậm chí, cái câu “Ô thế à?” bắn ra từ miệng tôi, cái cổ họng còn rung rung sung sưỡng là đằng khác. Để bày tỏ thiện chí, tôi phát ngôn thêm “Hay nhỉ”. Tất nhiên là hay. Người đẹp vậy mà lấy vợ thì tiếc lắm. Tuy tôi thích nhìn anh đi cùng với gái đẹp, nhưng đi cùng với trai đẹp thì còn sung sướng hơn. Giống như bạn Gerard Way bên MCR ấy. Tuy phải nói rằng là tôi cực yêu vợ bạn ý, và dường như lấy vợ xong, bạn ý còn thập phần bệnh hoạn hơn xưa, nhưng dù sao thì cũng là tiếc.
Vì không ai thèm đếm xỉa đến tôi, vậy nên đôi lúc tôi phải tự mình đóng vai phản diện. Tôi hiện ra, cái đèn đặt sau lưng toả hào quang sáng chói tạo hiệu ứng như kiểu đắc đạo thành thánh, mỉm cười hiền từ như Chúa trời, cái nụ cười mà tôi nhiều khi tự gọi đó là kiểu cười bỏm bẻm của các bà già không răng. Để hoàn tất vai trò của kẻ đáng ghét, tôi phải thốt ra những lời đáng ghét. Trong bộ dạng của một thiên thần, tôi cất giọng từ tốn.
- Tỉnh lại đi con, con có cố gắng bao nhiêu thì cũng không xông vào LA gặp Adam được đâu con. Thằng đó sống phủ phê cả đời cũng không biết đến sự tồn tại của con đâu. Học hành đi con…
Nhân vật nữ chính của tôi vẫn mơ màng, mặt phê phê hướng về phía màn hình.
- Con kia! Tắt máy ngay!!! Không tao cắt mạng bây giờ!!! Adam với chẳng A đeo!!!
Đây mới là những lời đáng ghét nhất. Chực chờ có thế, tôi, trong vai nữ chính, quay ra phản bác.
- Ô, điên à. Nói thế có khác quái gì bảo một đứa trẻ là “Mày đừng có mơ về Batman nữa. Cái thằng mặt nạ dơi, chơi đồ bó điên khùng hay lởn vởn lung tung ấy không có thật đâu. Mày không bao giờ được gặp nó đâu.” hay như “Mày hâm à! Viết thư cho Santa Claus để làm gì cho phí giấy mực. Lão già ấy cũng không có thật đâu!!”. Rồi cũng giống như nói với một người bệnh mắc ung thư giai đoạn cuối đang chờ ca phẫu thuật rằng “Mày sắp chết rồi. Chết đi, chết luôn đi. Không qua được ca phẫu thuật này đâu…” để vài ngày sau anh ta cầm dao tự sát chết thật. Cứ thế đời sẽ chẳng có những thằng như kiểu Beethoven, Mozart, Newton hay Einstein… mới tươi đẹp làm sao!
Tất nhiên, cô nàng phản diện của tôi ngậm mồm lại. Thậm chí cô ta có phần ngán ngẩm trước cái con bé đang lải nhải lạc đề và trình độ đá đểu non kém kia, tự hỏi tại sao mình không được làm nhân vật nữ chính.
Ôi không! Ai bảo tôi không gặp Adam nào? Tôi gặp anh rất nhiều, rất nhiều lần. Chưa bao giờ tôi tự hào vì chứng hoang tưởng tự đại của mình đến thế. Tôi gặp anh, cười với anh, bắc ghế lên hôn chụt vào má anh, rồi những trò đồi bại khác nữa. Thậm chí như thế này có khi còn thích hơn. Vì nếu là thực, chắc tôi cả đời cũng chẳng dám giở trò sàm sỡ với anh quá.
Tôi nghĩ đến đây là quá đủ cho một câu trả lời. Ở Adam có vô vàng những thứ khiến tôi ngưỡng mộ. Tất nhiên, không phải vì tôi quá kém cỏi, một kẻ vô gia cư lang thang ngoài kia cũng có ít nhất một hai đặc điểm hơn tôi để mà ngưỡng mộ. Adam hơn thế nhiều. Đó là ngoại hình của anh, giọng hát của anh, tài năng của anh, nụ cười của anh… và cả cái gậy của anh trong MV “For your entertainment”.
Là yêu, là thích, là ngưỡng mộ… Cái gì cũng được. Trong Tiếng Anh, tôi chỉ dùng một từ cho đơn giản.
Love.
I love Adam Lambert.
2. Otamega
- Spoiler:
WRITTING CONTEST 2 - THE BEST OF ADAM LAMBERT
Warning : viết dai viết dài viết dở… và sến chuối vô đối, những ai nhỡ đọc hãy vui nhòng cảm thông…
Ngay từ những ngày đầu tiên yêu quí anh, em đã định giữ kín tình cảm của mình để không phải nghe những câu hỏi “Tại sao…?” đầy ác ý từ người khác. Nhưng tình cảm ấy ngày một lớn dần, có những hạnh phúc, những rung cảm mà dù cố mấy người ta cũng khó lòng ôm lấy riêng mình. Em ngày càng muốn cho nhiều người biết hơn, rằng em có một idol tuyệt vời đến thế nào, rằng em điên cuồng vì anh ta ra sao. Bởi lẽ em vô ngần tự hào về anh, và cũng bởi một mong muốn mãnh liệt là để cái đẹp nơi anh được nhiều người biết đến, yêu quí, trân trọng và sẻ chia…
Còn nhớ lần đầu tiên vô tình xem clip (TFM) hồi đầu tháng 3, ấn tượng đầu tiên của em về anh là : “Người đâu ăn mặc y chóc cái gout mình thích”. Vâng, là cái đẹp bề ngòai đấy ạ, em không tài nào nói dối điều đó được. Anh đẹp, thực sự rất đẹp. Chính từ lúc biết tới đôi mắt của cái con người ‘đáng ghét’ mang tên Adam Lambert em mới hiểu lí do vì sao các bậc vua chúa ngày xưa vì mỹ nhân mà có thể đánh đổi cả một giang sơn (điều này ngày trước em vẫn cho là rất…ngu). Người ta bảo đàn ông có đôi mắt ướt át hút hồn và cái miệng đẹp ( môi anh cong lắm lắm luôn) ‘sát gái’ rất ghê gớm, và lại lăng nhăng nữa. Cái này nói không ngoa chút nào. Nhưng yêu vẫn cứ là yêu. Và từ trước, em vốn không bao giờ tin vào cái gọi là ‘tình yêu sét đánh’, mãi cho tới khi ‘kẻ mà ai cũng biết là ai đó’ chứng minh cho em thấy rằng em sai… Sau đó gần như ngay lập tức bị ám ảnh, phải lao lên mạng, Google anh ngay. Biết anh là gay, thật tình không lấy làm ngạc nhiên, ấn tượng khi trông thấy cái hình ‘tai tiếng’ của anh là: “anh này hôn nhìn cute quá!!!”… I love gay guys, so…
Nhưng nếu chỉ đơn thuần yêu quí anh vì vẻ bề ngòai thì giữa đêm khuya đã không có một con bé ngớ ngẩn ngồi gõ những dòng này. Càng tìm hiểu sâu hơn lại càng thấm thía hơn một con người khác trong anh, phía sau lớp vỏ lạc quan, hào nhóang, đôi khi tưởng như bốc đồng, hướng ngọai hòan tòan. Một con người cực kì mong manh, nhạy cảm, tinh tế và sâu kín. Thiên thần và ác quỉ cùng lúc tồn tại bên trong một bản thể… Nhiều lúc trần tục, cám dỗ vô cùng ( Thật tình phải nói chắc chắn là anh biết anh đẹp, dù ngòai miệng vẫn cứ ‘vờ’ khiêm tốn ). Lắm khi lại hồn nhiên, trong sáng như một đứa trẻ. Và thương lắm những lúc anh cười mà đôi mắt phảng phất những mỏi mệt, buồn bã. Từng lời, từng lời một anh phát biểu hôm lên nhận giải MMVAs, rồi trong clip ‘It gets better’… em đều nhớ rất rõ. Cái đau thường dễ khắc cốt ghi tâm mà…
Người ta gọi anh bằng hai tiếng “thiên tài” nhưng em chưa bao giờ nghĩ vậy. Bởi lẽ bên cạnh những tố chất sẵn có, anh, hơn ai hết, phải trải qua một quá trình phấn đấu và rèn luyện không ngừng. Em trân trọng, cực kì trân trọng sự nỗ lực và cầu tiến không biết mệt mỏi đó. Qua cách cư xử, nói năng đủ hiểu anh từng trải như thế nào. Lúc xem lọat clip ở Upright Carbaret + những clip duet với cô Noa Dori… em đã không cầm nổi nước mắt. Chua chát thay, người ta tốn bao tiền của, công sức để lancer những con búp bê không tài năng của ngành công nghiệp âm nhạc; trong khi tài năng thực sự lại phải mất hơn mười năm ròng tự mình đi tìm con đường riêng, không một ai biết đến…
Và khi anh nổi tiếng, cũng lại những kẻ chạy theo dư luận ấy, chỉ chăm chăm tìm cách đả kích giới tính của anh. Một con người vừa tài năng, vừa có ngọai hình, có cá tính, dám sống thật với con người của chính mình lại bị tẩy chay, gạt ra rìa những đề cử, vinh dự cao quí. Thế là sao? Người ta mong đợi gì từ một entertainer chứ?
Nhiều lúc có cảm giác như anh sinh ra là để làm người của công chúng vậy; từ giọng hát, vẻ ngòai, phong cách, gout thẩm mĩ, cho đến ánh nhìn, nụ cười, cách nói năng, xử sự… Chính vì thế mà người đẹp của em đã phải đánh đổi rất nhiều phải không? Tự do cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm… Anh càng nổi tiếng chỉ càng khiến em lo sợ người yêu không thật lòng với anh. Song, “That’s my Adam”, nên anh nhất định sẽ tìm được người xứng đáng thôi (*). Và mong người ta cũng yêu anh như em và hàng triệu con người khác đang yêu…
Buồn lắm thay, đôi khi mình chỉ muốn bắt cóc Adam, giữ anh trong một thế giới tự do, an lành và bình thản. Không báo chí, không paparazi, không antifan, không dư luận…Song, em cũng biết điều đó thật ích kỉ quá đỗi. Bởi lẽ ngòai kia, còn biết bao là con người, giống như em, yêu quí anh tha thiết, mong đợi có anh là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Anh thuộc về nơi đó, dưới ánh đèn sân khấu hào nhóang, nơi anh vẫn luôn là chính mình, bất chấp mọi khổ đau bên trong, đem tài năng, nhân cách của mình truyền cảm hứng, mơ ước, tình yêu, niềm tin và nghị lực cho hàng triệu ánh mắt…
Mãi đến tận sau này, em vẫn cho rằng trực giác của mình đúng đắn. Em không có gì tốt đẹp, giỏi giang, chỉ tuyệt nhiên tự hào bản thân ở chỗ có cặp mắt nhìn người nhạy bén. Và ngay giây phút đầu tiên trông thấy anh, em biết “cái anh này là lọai người làm-nên-chuyện đây”- chắc chắn nhiều Glams khác cũng cùng chung cảm giác đó, em tin như thế.
Hãy tiến lên không ngừng anh nhé! Hãy để em nhìn thấy anh tỏa sáng như những gì anh xứng đáng nhận được! Hãy cho em thấy rằng tài năng và nhân cách đích thực cuối cùng rồi sẽ được trân trọng! Hãy trở thành động lực để em sống và phấn đấu! Hãy là người truyền cảm hứng cho cuộc đời em! Hãy là điểm tựa tinh thần để em vịn lấy sau mọi khổ đau, thất bại! Hãy nở nụ cười đẹp đẽ ấy trên môi không ngừng anh nhé, để em có thể nhìn thấy hằng ngày, dù chỉ thông qua tạp chí và TV, và rồi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thật hạnh phúc sau những chuỗi ngày tưởng chừng có thể chết đi được! Hãy cứ là người đàn ông đầu tiên em yêu quí, tôn thờ đến điên cuồng. Người chiếm trọn một phần không cách gì thay thế được trong lí trí và tình cảm em. Người em không ngừng tự hào và dõi theo…
Thank for living, singing, looking, smiling, getting, giving, talking, entertaining, trying, inspiring, and… LOVING.
3. fat_pig_148
- Spoiler:
10 tháng trước, tôi vẫn chưa hiểu “thần tượng” một người nổi tiếng là như thế nào. Thậm chí tôi còn đi đầu trong việc chống cái phong trào thần tượng ấy. Đôi khi, đi ngang qua bàn một nhóm bạn trong lớp, thấy chúng đang tụm ba tụm bảy lại xâu xé, cào cấu tấm hình của một ca sĩ hay diễn viên nào đó và la làng lên : “ Anh ơi em yêu Anh ! “ “ Thần tượng tui đó !!! “ Tôi nhìn cái đám đông bấn loạn ấy vài giây, rồi lắc đầu, chặc lưỡi : “ Vớ vẩn ! “ Nhưng vào cái ngày ấy, 8/2/2010, Anh bước vào cuộc đời tôi, và thay đổi nó. Anh thổi một làn gió mới, làn gió lành và tươi mát, mở ra một tầm nhìn mới và đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Anh là Adam Lambert. Tôi yêu cái tên này, tôi có thể lặp đi lặp lại suốt cả giờ đồng hồ không biết chán. Thú thật, chính vẻ ngoài điển trai cùng gương mặt thiên thần của Anh làm tôi đổ gục, chứ lúc đó tôi không thật sự quan tâm đến giọng hát hay tài năng của Anh. Theo đánh giá của tôi thì một bài hát hay là một bài hát với giai điệu rõ ràng, dễ nghe, dễ hát theo , chất giọng của ca sĩ “ lọt lỗ tai “, đừng the thé cũng đừng ngang phè là chuẩn rồi, dĩ nhiên, nếu ca sĩ ấy đẹp thì càng tốt. Tôi thuộc loại người yêu thích cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Nhưng Adam thật sự làm tôi bối rối, ngỡ ngàng hết lần này đến lần khác. Tôi biết đến cái tên “ Adam Lambert” nhờ clip nhạc Time For Miracles, và lần đầu cũng như lần thứ n, tôi không hảo bài đó tí tẹo nào. Người anh họ ngồi kế bên tôi chỉ vào màn hình TV mà la lên : “ Ế thằng Adam nè, á quân American Idol mùa 8 nè ! “ Tôi tò mò, ngó vô coi chân dung ông á quân đó ra làm sao, và thất vọng ghê gớm : “ Sao già chát vậy ? Chắc ba mươi mấy rồi. Thế thì lập gia đình chưa nhỉ ? Thôi kệ, coi thử xem nó ra làm sao, à mà cái này nhạc phim 2012 ! “ Tôi ngồi coi vì chàng ”ca sĩ á quân “ là phụ, chứ cái chính là tôi muốn xem lại mấy cảnh kĩ xảo hoành tráng trong phim 2012. Ấn tượng về Anh lúc đó là “ một ông già đau khổ ” đang lang thang, im lặng và cô đơn giữa một đám đông hỗn loạn. Giai điệu và giọng hát nghe được thôi, nhưng không hợp gu của tôi. Tôi không thích bài hát đó, mà không thích thì chỉ việc với tay lấy remote chuyển kênh khác chứ còn làm gì. Cái tên Adam Lambert cũng nhanh chóng trôi khỏi đầu tôi. Vài tuần sau, bắt được For Your Entertainment trên TV, tôi không tin vào mắt mình khi đọc tên chàng ca sĩ đó. Adam Lambert, Adam Lambert hát Time For Miracles đấy à ? Thôi đi, đùa tôi chắc ! Chàng thanh niên cô đơn, từng trải ngày nào đã lột xác trở thành vị chúa tể nổi loạn, quyến rũ của chốn hoan lạc này rồi sao ? Từ khi nào, làm cách nào vậy ? Làm sao một người có thể thay đổi hình ảnh của mình nhanh như thế được ! Tôi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình, há hốc mồm kinh ngạc. Mà số lần tôi há mồm như thế không dừng lại ở con số một. “ Hey… Whataya want From me ? “Giọng hát truyền cảm của Anh, gương mặt thiên thần đượm một nỗi buồn u uất của Anh, chúng khiến tôi muốn tắt thở, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mặt nóng ran. Tôi chết giấc, chính thức đổ gục trước Anh. Trong lúc lùng sục thông tin về Anh trên Internet, tôi tình cờ đọc được một bài báo đề cập đến ẩn ý sâu sắc của Anh gửi đến mọi người, đến các fan của Anh, về việc gì hẳn ai cũng biết. Tôi lặng người, bật khóc. Anh đã làm gì sai, sao người ta đối xử với Anh như vậy ? Giọng hát của Anh, nét mặt của Anh, nỗi buồn của Anh,…mọi thứ như một vòng luẩn quẩn, đang khóa chặt người mà tôi yêu thương lại. Chúng cầm tù và hành hạ Anh. Mỗi khi xem Whataya Want From Me, những dòng chữ trong bài báo ấy lại xuất hiện, lởn vởn trong đầu, chúng khiến tôi không kiềm lòng lại được. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, nóng hổi hai bên má. Sao họ đối xử với Anh như vậy ? Mấy đứa bạn cực kì bất ngờ trước việc tôi thần tượng Anh. Vài người bạn của tôi hỏi : “ Sao mày thần tượng Adam vậy ? “ Hỏi trăm lần chúng chán ngấy đủ cả trăm, vì lúc nào câu trả lời cũng là : “ Tao không biết, tao không rõ nữa. “ “ Tại Anh tao đẹp trai hát hay... “, một câu trả lời chung chung với hai lý do mà ai xem Whataya Want From Me cũng nhận thấy điều đó, nên không câu trả lời nào thỏa mãn được mấy đứa bạn tôi cả. Nhưng mà yêu thương ai đó thì tôi lại phải ngồi cả giờ để liệt kê một danh sách dài dằng dặc những đức tích tốt của người ấy và phân tích chúng à. Tôi xin ngả mũ chào thua, tôi là người bình thường, tôi là học sinh cấp 3, tôi không phải bác sĩ tâm lí học, và tôi tự nhận thấy mình cũng không đủ sâu sắc và có những suy nghĩ thấu đáo để làm điều đó. Vài lần, tôi tự hỏi : “ Trên đời này thiếu gì người đẹp trai hát hay, sao mày lại chọn Adam Lambert ? “ Đúng, những người có vẻ ngoài điển trai, chất giọng truyền cảm trên đời này không thiếu, nhưng tình yêu thương mà tôi dành cho Adam có nguyên nhân của nó. Vì Anh kéo tôi ra khỏi bế tắc, tuyệt vọng, những lúc tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé, thậm chí vô dụng cho cuộc đời này. Xung quanh tôi khi đó là màn đêm tối mịt mùng bao phủ. Anh luôn ở bên tôi. Chỉ một câu với vỏn vẹn 5 từ, nhưng nó có sức mạnh tựa như vầng sáng chói lòa của Mặt Trời, xua đi màn đêm tăm tối, tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Anh là một con người cứng cáp, kiên định và vô cùng mạnh mẽ. Anh vượt qua búa rìu dư luận, Anh coi thường định kiến người đời. Anh vấp ngã và nhanh chóng đứng lên. Anh kiên trì và theo đuổi ước mơ của mình. Anh làm việc không ngừng nghỉ để vươn lên và tự khẳng định mình trước toàn thế giới : “ Tôi là Adam Lambert “. Tôi là fan của Anh, tôi không cho phép mình trở thành một kẻ hèn yếu. Tôi tự hào về Anh, vì thần tượng của tôi là một người kì diệu và phi thường, nên tôi phải mạnh mẽ lên, để Anh cũng được tự hào, vì các fan của Anh không ai là người tầm thường. Vì Anh dám khẳng định với toàn thế giới : “ I’m gay ! “. Anh không giấu giếm, xấu hổ và ghê tởm điều đó. Trái lại, Anh yêu nó, Anh ôm lấy nó như một phần máu thịt của mình. Dù điều này đã làm dậy lên một làn sóng dư luận chống đối gay gắt, nhưng Adam không vì thế mà lo lắng và tìm cách thay đổi. Anh sống thật với chính mình. Anh thổi linh hồn của mình vào từng lời hát, Anh để dấu ấn của mình in sâu vào lòng khán giả, Anh không phụ lòng những người hâm mộ của mình. I am who I am. Vì Anh khuấy động cuộc sống của tôi với những cung bậc tình cảm rất khác nhau. Anh làm tôi nhấp nhổm không yên, lo lắng như đang ngồi trên đống lửa khi biết tin Adam bay sang Anh trong khi núi lửa đang hoạt động rất dữ dội. Bụi bay mù trời, cản tầm nhìn của các phi công, Adam lại đang ngồi trên một trong những chuyến bay đó thì làm sao đây ??? Cả tuần đó tôi lo kinh khủng. Theo dõi tình hình trên báo mỗi ngày, đến khi núi lửa lắng xuống rồi, tôi mới thấy yên tâm. Cứ đều đặn mỗi tuần, tôi theo dõi Whataya Want From Me từ từ, từ từ tăng hạng trong [V]cd, tim tôi đập thình thịch, tay nắm chặt vào nhau, mắt căng ra theo dõi xem người dẫn chương trình nói đến bài nào, hạng mấy rồi, đôi khi tôi thấy mắt mình như nhòa hẳn đi. Mọi thứ thật sự vỡ òa khi Whataya Want From Me leo lên chiếm vị trí đầu bảng. Tôi phấn khích, thét lên thật to, ôm gối mà nấc lên ( chẳng rõ lúc đó tôi đang khóc hay tôi đang cười, vì nước mắt tôi chảy liên tục, miệng cứ gào lên : “ Adam ơi, Anh giỏi quá ! “, còn môi thì tôi không thể xác định được nó đang nhếch lên hay đang trễ xuống ). Vì đôi khi tôi ngồi bâng quơ suy nghĩ : “ Anh đang làm gì ở nửa bán cầu xa xôi ấy ? “ Rồi chợt cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng khi biết rằng Anh, Adam Lambert, người mà có thể cả đời này tôi không có cơ hội được gặp dù chỉ một lần, vẫn hiện hữu trên cõi đời này… Anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi… Vì Anh khiến tôi cười, cười vô tư, cười và lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Cười vì lý do gì tôi cũng không rõ, chỉ cần nghe đến cái tên Adam Lambert thì bỗng dưng lại mỉm cười. Vì Anh ở bên tôi mỗi khi tôi khóc. Khóc vì buồn, vì tức cái cách mà một phần thế giới này đối xử với Anh, khóc vì lo cho Anh. Và cả những khi tôi khóc để trút hết những nỗi buồn của chính mình. Tôi muốn mình là đứa con gái mạnh mẽ, thế nên tôi tự khoác cho mình một vỏ bọc cứng cáp, tôi mỉm cười ra vẻ không quan tâm đến sự khinh thường của người khác, tôi im lặng, bình tĩnh nghe người ta ghép cho tôi cái tội mà tôi không hề làm. Nghe, tôi chỉ ngồi lặng thinh mà nghe thôi, làm ra vẻ như là mặc-kệ-ta-đây-không-thèm-quan-tâm. Tôi muốn là đứa con gái cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng đứa con gái ấy đã khóc rất nhiều mỗi khi màn đêm tĩnh mịch kéo đến, giăng phủ khắp nơi. Tôi mệt mỏi vì cứ phải giả vờ như thế này, tôi bế tắc vì những nỗi niềm mà tôi cố gắng dồn nén trong lòng. Nặng nề với bao cảm xúc ngổn ngang, rối như tơ vò, tôi hướng mắt đến góc bàn học. Ở nơi đó, có một thiên thần đang tỏa sáng. Thiên thần ấy luôn im lặng, nhưng đôi mắt xám tro u buồn ấy nhìn thẳng vào tôi và thầm thì : “ Cứ khóc đi.“ Nước mắt tôi lăn dài, nóng hổi. Tôi trở lại với con người thật của chính mình. Tôi thích được nằm dài trên nệm, thả hồn trôi theo giai điệu du dương, réo rắt của If I Had You qua những phím đàn piano điêu luyện của nữ nghệ sĩ Sunny Choi. Tôi yêu những phím dương cầm đen trắng ấy, chúng giúp tôi tìm được sự yên bình. Êm đềm, sâu lắng, bâng khuâng đến khó tả. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được cỏ non xanh mềm đang cọ sát vào người, gió khẽ luồn qua từng kẽ lá, mơn man trên da thịt. Tôi đang nằm trên một thảo nguyên ngút ngàn, và trên đầu tôi là cả một bầu trời đầy sao huyền ảo. Đêm sao u huyền tịch mịch ấy, nó thật tĩnh lặng… Tôi để mặc cho nước mắt chảy dài. Thiên thần bảo tôi hãy khóc đi, khóc cho thỏa thuê để lại có thể cười vô tư như ngày xưa. Tôi thích khóc như thế này hơn, khóc nhưng lòng nhẹ nhõm và thanh thản, chứ tôi không muốn khóc mà lòng cứ đau quặn thắt từng cơn. Dù gì thì…cô đơn giữa thiên nhiên êm đềm vẫn hơn là đơn độc trong một căn phòng với 4 bức tường trắng xóa. Adam, hẳn Anh cũng đã buồn, đã khóc nhiều lắm phải không ? Dường như, nỗi buồn u uất ấy vẫn còn phảng phất đâu đó trong đôi mắt Anh kìa… Anh có biết nụ cười của Anh có sức mạnh kì lạ đến như thế nào không ? Em không quan tâm Anh cười trông có sexy hay không, có “ lừa tình ” hay không, em chỉ biết rằng khi nhìn vào nụ cười ấy, nụ cười tự nhiên không son phấn của Anh, Anh biết không, có một sự bình yên toát ra từ vẻ đẹp tự nhiên đó.. Thế mà…thật buồn khi phải nhận thức rõ rằng : dù trong thâm tâm tôi, Adam có là một người gần gũi thế nào đi chăng nữa, thì Anh vẫn có vẻ gì đó xa lạ lắm. Tôi không xem Adam như một người anh trai, tôi xem Anh như một con người rất thần kì, rất cao cả, một người mà tôi yêu thương, tôn thờ, một người mà vài lúc, tôi lại thật vô tình với Người đó. Tôi biết tình cảm mà tôi dành cho Anh đã phai dần. Tôi không xem Tour của Anh, Tour lưu diễn ĐẦU TIÊN trong sự nghiệp của Anh. Tôi rất ngại đọc các bài báo nói về Adam viết bằng tiếng Anh. Tôi có thể biện hộ rằng tôi không biết tiếng Anh, nhưng như thế là không chấp nhận được, vì tôi có thể lên Google dịch, có thể nhờ người thân dịch hộ, vậy sao tôi không làm ? Tôi không thích nghe tất cả các bài hát của Anh, tôi không thích Time For Miracles, tôi không thích Soaked, tôi ngán Whataya Want From Me vì thật sự, tôi nghe nó nhiều quá rồi. Tôi sợ ăn mãi một món thì bội thực mất. Tôi không còn rú lên mỗi khi tivi phát bài hát của Anh. Tôi không còn nghĩ tới Anh nhiều như trước. Tôi không thường xuyên mở điện thoại ra ngắm hình Anh nữa. Nhạc của Anh tôi không nghe hằng ngày nữa. Tôi cũng không thích nốt bộ quần áo mà Anh mặc khi diễn Voodoo trong Glam Nation Tour. Tôi không còn xứng đáng làm một fan chân chính nữa. Vậy tôi sẽ tự hạ mình xuống vài bậc, từ giờ, tôi chỉ là một người đặc biệt yêu thích Anh hơn những ca sĩ/người nổi tiếng khác thôi. Tôi vui mừng cho thành công của Anh, mừng khi bài hát của Anh tăng hạng, chứ không còn hành động gào thét nhảy nhổm lúc trước nữa. Tôi có thể cầm xấp hình của Anh lên, xem qua và mỉm cười, tôi nghe nhạc của Anh, chưa nghe hết bài thì tôi chán, bật qua bài khác, tôi cập nhật các tin tức về Anh, tin vui hay buồn gì thì chắc tôi vẫn có thái độ bình thản, vì tôi thấy không còn khả năng để bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt như ngày xưa nữa. Tôi không thể đứng ngang hàng với các Glamberts đang ngày đêm hết lòng vì Anh. Ngay đến cái tên “ Glambert “ tôi cũng không cho phép mình nhận nó, tôi sợ thái độ của mình sẽ làm mất đi ý nghĩa của cụm từ đầy tự hào ấy, cụm từ mà các fan của Adam sẵn sàng sống chết để bảo vệ nó. Em xin lỗi Anh. Dù không còn là fan cuồng, không còn là một fan chân chính yêu thương Anh bằng cả con tim mình như những người khác, nhưng Anh yên tâm, em luôn ủng hộ mọi lựa chọn của Anh. ( nhưng đôi khi em có thể lè lưỡi trước cái cách phối đồ bạo quá mạng của Anh…) Cố gắng xây dựng sự nghiệp và tìm được hạnh phúc cho mình, Anh nhé ! Cảm ơn Anh vì đã cho em những tháng ngày đẹp nhất. Cảm ơn Anh, vì mọi thứ Anh đã làm cho em. Dù miệng lưỡi người đời có cay độc đến thế nào đi chăng nữa, thì vẫn cứ cười lên, Adam nhé… Để bình minh mang nắng ấm đến rạng rỡ trên môi Người… oOo P/s : Thật ra thì lúc chưa rõ lai lịch của Adam, tôi chỉ nhớ mang máng mùa 8 á quân hoặc quán quân là người đồng tính, và tôi đã khấn trời khấn phật rằng đó không phải là Adam của tôi, ấy thế mà vừa search Adam Lambert trên Wikipedia thì… ta da… Hơi tiếc, nhưng sau vài giây định thần thì thấy việc đó chẳng nhằm nhò vào đâu, đồng tính hay người bình thường không quan trọng, mà quan trọng là cái cách mà họ sống, cái cách mà họ cống hiến cho cuộc đời kìa..
4. linhlannguyen
- Spoiler:
Anh... Giọng hát anh cao, rất cao, vút bay lên xuyên qua mọi giới hạn mong manh của cảm xúc, để tất cả vỡ òa lên, chan hòa vào nhau trong hai tiếng yêu thương... Giọng hát anh rộng, rất rộng, lan tỏa khắp miền yêu thương xa, rất xa, xóa nhòa những biên giới lằn ranh trên bản đồ bằng tiếng hát ngân nga... Giọng hát anh dài rất dài, nối dài ta và những người ta yêu thương tự khắp bán cầu, nối dài những giọt nước mắt ta rơi khi nghe anh hát, nối dài những nụ cười trên môi, nối dài những gì tưởng hữu hạn thành bất tận... Giọng hát anh sâu, rất sâu, lan tỏa vào tận đáy tâm can ta, đánh thức ta, lay động ta, giục giã ta yêu thương, yêu thương nhé... Cao. Rộng. Dài. Sâu. Bốn chiều của vũ trụ bao la. Bốn chiều của tâm hồn ta. Anh ở đó, Anh chiếm hữu, anh đảo điên. Bao quanh ta là giọng hát anh, da diết, thiết tha, nồng nàn và lắng đọng. Có phải anh đang gọi ta? Sao ta thấy ta trong giọng hát ấy? Và ta yêu giọng hát ấy của anh như một lẽ dĩ nhiên, không nghi ngờ, không một chút nghi ngờ, không một chút băn khoăn. Bởi tình yêu, sự ngưỡng vọng của mỗi người lúc nào cũng bị quy về một chuẩn mực xưa nay vẫn: Chân_Thiện_Mĩ. Mà giọng hát anh lại hội tụ cả ba yếu tố ấy. Chân, chân thật, anh trải lòng ra để hát cho ta nghe, để thủ thỉ tâm tình với ta, để ta nghe, ta hiểu và ta cảm. Thiện, thánh thiện, tiếng hát của anh hay là lời ca thiên sứ mà trong trẻo, ngọt lành như một dòng suối mát, thanh lọc mọi xấu xa trong tâm hồn ta. Mỹ, tuyệt mỹ, giọng hát của anh chỉ có thể gói gọn trong một từ đẹp, đẹp từ cách anh luyến láy, nhả chữ câu từ, đẹp từ cách anh ngân nga phiêu bồng theo từng nốt nhạc, đẹp từ thông điệp yêu thương anh gửi tới ta. Anh ạ, em yêu anh không phải từ ánh nhìn đầu tiên, em đã nhìn thấy tên anh, nhìn thấy ảnh anh và phớt lờ dửng dưng ngay từ giây phút ấy. Mắt em đui mù nhưng may sao đôi tai em vẫn rõ, em yêu anh từ câu hát đầu tiên. Mà cũng không phải là trọn câu, trọn lời, chỉ là vài giây ngắn ngủi anh ngân lên ở một bài hát nào giờ em cũng không rõ. Em mệt mỏi bấm chuyển kênh như điên dại để tìm chút niềm vui giải trí tầm thường và bất ngờ sao, may mắn sao, kỳ diệu sao em gặp được anh trong những giây phút thần thánh nhất của cuộc đời em. Vâng, và nếu được lội ngược dòng cảm xúc để đi tìm căn nguyên sâu xa của mối tình em gửi trao anh thì em sẽ mỉm cười tự hào đáp rằng: "Giọng hát của anh" Phải, em yêu anh tự giọng hát của anh. Nhưng một khi đã yêu anh, em yêu tất cả mọi thứ ở anh. Từ đôi mắt xanh như mặt biển sâu luôn dập dềnh sóng vỗ, cũng như anh luôn chan chứa suy tư, đôi mắt kỳ diệu đổi theo màu ánh sáng, khi xanh đến nao lòng, lúc vấn vương một màu khói xám, khi lại hun hút một màu đen thăm thẳm. Từ nụ cười rạng rỡ, sáng tươi như ánh bình minh, khi ngây thơ như một đứa trẻ dại, lúc láu lỉnh tinh quái như một cậu quỷ nhỏ. Từ những lời nói của anh, của lòng anh, trước đám đông, trước mọi người, không ngần ngại, không dè dặt, không ghìm mình, những lời nói làm em phải suy nghĩ, khắc ghi. Vâng, từ đó tới tất cả mọi thứ khác ở anh, em yêu sạch bách, em yêu tất thảy. Đứa con gái ngốc nghếch em đây vẫn còn nhớ mãi một câu nói trong bộ phim teen Mean Girls: "tôi không ghét bạn vì bạn béo, bạn béo vì tôi ghét bạn" và có khập khiễng không khi em muốn nói rằng: "em yêu anh không phải vì anh hoàn mỹ, anh hoàn mỹ vì em yêu anh". Nếu ghen ghét và thù hận làm què quặt đi cảm xúc thì yêu thương lại hoàn thiện con người. Em biết trên đời này không có ai hoàn hảo, ai cũng mắc sai lầm, khiếm khuyết. Sai lầm của anh, khiếm khuyết của anh, em nhìn thấy, em thấu hiểu và em mỉm cười chấp nhận. Có sao đâu anh? Em... Em không yêu anh không nhiều tới mức lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ tới anh, em còn nhiều thứ để lo toan, nhiều thứ để bon chen... nhưng em yêu anh đủ để mỗi lúc nghĩ tới anh, em đều nghĩ tới một điều tốt đẹp nhất. Và em mỉm cười. Hạnh phúc... Em không yêu anh nhiều tới mức thuộc nằm lòng mọi bài hát của anh, trời sinh em ra vốn không được cái trí nhớ trời phú ấy... nhưng em yêu anh đủ nhận ra anh trong bất kỳ bài hát bâng quơ nào. Và dù không hay, không thuộc, em vẫn lẩm nhẩm hát theo. Hạnh phúc... Em yêu anh không nhiều tới mức bật nhạc anh mọi lúc mọi nơi, lúc đang học, khi đang chơi... em yêu anh chỉ đủ để nghe một list nhạc của anh trước khi đi ngủ, để anh dìu em vào giấc ngủ êm đềm. Và em nhắm mắt, thiếp đi. Hạnh phúc. Em không yêu anh nhiều tới mức treo ảnh anh đầy tường, nghệch ngoạc viết tên anh với những kiểu chữ ngả nghiêng đầy tập vở...nhưng em yêu anh đủ để cái tên của anh, hình ảnh của em sẽ lưu lại trong em mà không cần một chiếc bút nào khắc, một bức ảnh nào chụp. Em yêu anh không nhiều tới mức chạy ngay sang nửa bán cầu kia nghe anh hát, cố với tay ra chạm vào anh....em yêu anh chỉ đủ để âm thầm nghe anh hát qua những bản thu, giữ mình hạnh phúc với một tình yêu xa xôi...thế đã là mãn nguyện lắm rồi... Vâng, em yêu anh một tình yêu dung dị, giản đơn, em không thể yêu anh một tình yêu vĩ đại,lớn lao, nồng nhiệt và bỏng cháy, nhưng anh ơi, em yêu anh đủ để gói yêu thương trong trái tim nhỏ của em. Để lồng anh trong trái tim em... P/s: Muốn nói với anh ba tiếng thôi anh ơi, bằng thứ ngôn ngữ mà anh có thể hiểu được: [You must be registered and logged in to see this link.]
5. supercola
- Spoiler:
The best of Adam Lambert…Trước giờ tôi rất ngại chuyện phải chỉ ra những cái “nhất” của một người, một thứ hay một sự việc nào đó. Không dứt khoát, ba phải, thậm chí.. tham lam, bạn nghĩ sao cũng được. Bởi vậy, đề bài này tưởng dễ nhưng lại “khoai” lắm lắm với tôi. Thử ngồi liệt kê một hồi những điểm tốt quen thuộc của Adam (giọng hát, gương mặt, phong cách, tính cách,…) thấy cái nào cũng hay, nhưng không cái nào đứng được trên hết những cái còn lại cả. Vì đối với mình hai chữ Adam Lambert đã đồng nghĩa với ‘the best” rồi, tất cả những đặc điểm về anh đều là một phần quan trọng trong cái “best” ấy, không thể thiếu một. Vậy thì, tôi tự nhủ, thôi hãy cứ để Adam là Adam, với một-nùi-vô-số-kể-những-đặc-điểm-dù-đẹp-dù-xấu-với-mình-vẫn-cứ-là-the-best, tôi sẽ nói về những “hiệu ứng” của con người “the best” ấy đối với tôi vậy. Vì nói cho cùng, bạn thích một cái gì/ ai đó là do những cảm xúc của cái đó/ người đó mang lại cho bạn, chứ đâu hẳn vì cái đó/ người đó tuyệt vời như thế nào, phải không? (Lạc đề, I KNOW!! /o\) Adam là một con người tuyệt vời. Có người biết điều này qua những câu chuyện kể, những clip phỏng vấn, có người được gặp và nói chuyện mặt đối mặt, có người đã trở thành bạn thân thiết. Tóm lại, việc Adam Lambert đáng yêu (đáng yêu theo nghĩa “đáng được yêu” chứ không phải kiểu dễ thương, cute cute gì đâu nhé!) là một điều mà mọi fan và bất cứ ai từng tiếp xúc với anh đều công nhận. Tôi cũng không phải ngoai lệ (phải nói là sức đề kháng của tôi với trai-đáng-yêu cực kì yếu ><). Và khi mà bạn đã yêu quí một con người tuyệt vời, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng để bạn sống một cách “tuyệt vời”, chứ không tạm bợ ngày này qua tháng nọ, lất ngất đợi ngày tàn để rồi hôm sau lại tiếp tục một lối mòn như thế. Nói cách khác, bạn thay đổi, và cảm thấy những sự đổi thay ấy là đáng, rất đáng. Tôi cũng thế, từ khi tôi trở thành fan của Adam Lambert. Phải đính chính một chút là anh không phải life savior của tôi, như MCR đã từng là, anh không kéo tôi lên từ vực sâu thăm thẳm, nhưng anh cho tôi ánh sáng để bước vững mà không rơi xuống đó. Tôi thấp thoáng thấy mình trong câu chuyện tuổi thơ của anh (giọng hát bỏ qua bên nhá ), và việc ngày hôm nay anh trở thành một con người tài năng, vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt, được nhiều người xung quanh yêu quý đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống. Dĩ nhiên hiện tại không phải mọi thứ đều thuận lợi trên con đường sự nghiệp của anh, còn hoàn toàn trái lại nữa kìa. Nhưng chính cái cách anh khéo léo và mạnh mẽ ứng phó trước khó khăn và sự lạc quan không bao giờ vắng bóng nơi anh luôn khiến cho tôi cảm phục lẫn tự hào. Vụ việc um xùm với tay pap ở Miami, trước nguy cơ mình bị kiện, điều duy nhất khiến anh phải xin lỗi là vì bộ trang phục mặc lúc đó hơi bị “thiếu thời trang”. Một việc xưa hơn trái đất là giải AMAs 2009 tôi cũng xin lôi ra. Sau đêm diễn, bao nhiêu người phỏng vấn đã cố dụ để anh nói ra lời xin lỗi, tôi ngồi xem hết tất cả các clip, và không một lần nghe anh thốt ra câu “Tôi xin lỗi!”. Tôi nghĩ tôi yêu anh hơn một chút từ lần đó. Anh cũng làm cho tôi cười nữa. Tôi tìm đến anh không chỉ vì những ca khúc với lyrics đi vào tim tôi, hay giọng hát mà tôi thật không biết làm sao diễn tả độ LẤP LÁNH của nó nữa. Nếu chỉ có thế thì tôi chẳng cần anh, ngoài kia chẳng phải đã có Josh Groban, hay thậm chí Susan Boyle đó sao? Tôi chưa từng tham gia bất kì fandom của một ca sĩ nào trước anh, toàn là nghe nhạc rồi thích thế thôi, vì thế việc tôi vẫn theo anh tới bây giờ sau hai năm ắt có lí do khác hơn thế. Đó là vì những giờ phút vui vẻ mà tôi có được khi theo bước chân anh vòng quanh thế giới trong các tour diễn, concerts. Tôi thích thú trước những câu trả lời phỏng vấn hài hước nhưng không kém phần thẳng thắn của anh. Trước mỗi sự kiện tôi hồi hộp chờ xem anh sẽ mặc trang phục gì, đầu tóc ra sao. Tôi cuồng mỗi khi anh và Tommy make out trên sân khấu. Tôi “lêu lêu” anh những lần anh quên lời bài hát hay có những điệu nhảy “vớ vẩn” mà chỉ có anh mới làm cho nó sexy được. Tôi bấn những shoot hình nóng bỏng tay của anh. Tôi cười ngất mỗi khi anh flirt với fanboys hay các anh interviewer dễ thương xinh xắn. Những lúc ấy anh không phải “thần tượng” của tôi, anh chỉ là một người bình thường, nhưng là một người bình thường mang lại cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi nhiều niềm vui hơn bất kì ai khác. Bạn bè bảo tôi có cái đầu mở, nhiều lúc mở quá làm người ta sợ vì những quan điểm của tôi về người đồng tính, tôn giáo hay thậm chí chính trị. Tôi nghĩ chúng nó đang phê phán đấy, nhưng tôi thì cứ nhận đó như là một lời khen. Cái này không hoàn toàn là Adam dạy tôi, nhưng cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng từ anh lên cái nhìn của tôi về những vấn đề ấy. Trước khi tôi biết anh tôi vẫn không kì thị người đồng tính, nhưng từ sau khi biết anh, biết những gì anh cũng như những người đồng tính khác phải trải qua, tôi đã biết đứng lên bảo vệ họ, bằng những cách tôi có thể. Một việc nó nhân thành nhiều việc, tôi nhìn mọi thứ thoáng hơn, với ánh mắt thông cảm hơn. Nhìn vào anh, tôi còn học được sự kiên nhẫn. Dĩ nhiên, kiên nhẫn là bài học tôi đã được dạy từ cấp 1, lặp đi lặp lại mỗi năm, nhưng nào có minh chứng khác sống động hơn anh, một người ra đời kiếm sống từ năm 18 nhưng đến năm 27 mới bắt đầu thành danh. 9 năm trời lăn lộn ở đất Hollywood không làm dập tắt khao khát làm ca sĩ của anh, thì cớ gì tôi thất vọng khi một bài kiểm tra điểm không như ý? Có thể ở đâu đó có vị anh hùng nằm gai nếm mật bao nhiêu năm để cuối cùng rửa được hận cho đất nước, hay nhà doanh nhân với những năm tháng lao động cực nhọc để cuối cùng thành đạt, nhưng tôi không cần biết. Với tôi Adam Lambert vẫn là ví dụ rõ nhất, đẹp nhất. Vẫn có những thứ tôi không đồng tình với Adam, có những điểm ở anh tôi không tài nào học hỏi được. Nhưng thế có hề chi? Vì anh đâu bao giờ bảo tôi hãy làm theo anh, anh bảo hãy làm những gì TÔI làm. Tôi nhớ mãi một câu nói của anh từ một cuộc phỏng vấn mà đã trở thành phần Bio trên facebook của tôi một thời gian rất dài, đó là “No matter who you are, it’s okay.” Đây, đây có lẽ chính là điều tôi tâm đắc nhất từ anh. Trở thành ca sĩ, anh không mong thay đổi bất cứ ai, nhưng bằng việc “being himself”, một cách vô thức anh khiến người ta tự nguyện thay đổi theo hướng tích cực hơn trong lúc vẫn là chính mình. Anh khuyến khích sự độc đáo của từng cá thể song vẫn mong muốn mọi người có thể “embrace the differences” và “party together”. Thông điệp “tình yêu chiến thắng tiền bạc, vật chất tầm thường; tình yêu dù có gai nhọn nhưng vẫn là thứ làm thế giới của ta bừng sáng” được anh truyền tải trong mỗi đêm diễn tuy không mới, nhưng khi xuất phát từ anh, nó đã đến được với người nghe mạnh mẽ hơn, thuyết phục hơn, có lẽ cũng bởi vì anh chính là minh chứng sống cho thông điệp ấy. Anh làm gì cũng bằng cả trái tim, anh đối xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các fan với thứ tình cảm vô điều kiện. Có lúc anh bị tổn thương đấy, nhưng rồi anh vẫn thế, vẫn muốn chứa hết mọi người xung quanh vào trái tim mình, vẫn bảo vệ, vẫn yêu thương, như thể đó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình đang sống. Anh làm tôi tự hỏi “Sao mình không làm như vậy?”. Và cái cách anh làm tôi phải tự hỏi mình như thế, cái cách anh làm tôi muốn thay đổi, với tôi chính là ... The best of Adam Lambert.
Được sửa bởi Yo ngày Tue Jul 19 2011, 10:42; sửa lần 2. | |
| | |
|
|